Tác giả: Bùi Kim Anh
Sự cô đơn chỉ em biết
Với thơ san sẻ mà thôi
Những câu thơ viết cho mình làm sao nói dối
Chẳng ai mượn cô đơn choàng lên tâm trạng
Chẳng ai thích lẻ loi
Ta đã sống quá nửa đời
Cũng có thể chỉ mai ngừng thở
Em hay nghĩ khi phóng xe trên phố
Để đôi lần chợt tỉnh giữa đông người
Sự cô đơn chẳng bao giờ anh biết
Em là người đàn bà tự mình tất cả
Tự quyết định nhanh chóng những gì thuộc về mình
Và thường nói mạnh lời chao chát
Dòng sông cạn không vì nắng hạ mà bởi gió đông
Trời tối không vì hoàng hôn mà đất tự mình thay đổi
Con vật nhỏ bé tên thiêu thân vì nó lao vào quầng sáng
chuốc lấy cái chết
Em quàng không đâu để hành hạ thân mình
Người đàn bà cần những gì nhỏ bé và thiết thực
Em mắc lỗi của kẻ làm thơ biến cái thực thành cái ước ao
Cuộc đời này bao chuyện phù du
Ta là kẻ đí săn sục đến cùng con thú
Ta theo đuổi đến cùng ham hố
Chuốc lấy khóc cười khi thắng thua
Người đàn ông theo đuổi công danh và giàu sang
Người đàn bà theo đuổi người đàn ông như dây leo bám vào thân gỗ
Em theo đuổi ý nghĩ tận cùng giấc ngủ
Choàng dậy mệt nhoài cơn mơ
Mỗi ngày
Em đi trên đường quen thuộc
Mài ý nghĩ trong vòng thít chặt dây lưng
Sự cô đơn chỉ em biết
Gậm nhấm mỗi ngày nham nhở
Yên tĩnh và trống vắng xoa dịu co thắt trái tim
Tình không tuổi cũng cằn đi xơ xác
Tình theo tóc chúng ta nhợt màu
Chẳng thể đem danh tiếng bạc tiền mua được thòi gian đâu
Cái già đuổi theo bắt ta xa cõi thế
Em sẽ ra đi trước
Anh sẽ ra đi trước
Khóc than kể lể
Ta chẳng nghe được lời người ở lại dương gian
Mất mát không gì lấy lại
Dẫu hôm nay cuộc sống đủ đầy
Cây cầu nối hai bờ ngăn cách
Hẹp hòi đủ để trẻ đi qua
Sự cô đơn dẫu anh có biết
Mưa đông đã phủ mái đầu
Câu thơ dành cho suy tưởng không đâu
Câu thơ dành cho riêng em
Không ai được quyền với tới
Với thơ san sẻ mà thôi
Những câu thơ viết cho mình làm sao nói dối
Chẳng ai mượn cô đơn choàng lên tâm trạng
Chẳng ai thích lẻ loi
Ta đã sống quá nửa đời
Cũng có thể chỉ mai ngừng thở
Em hay nghĩ khi phóng xe trên phố
Để đôi lần chợt tỉnh giữa đông người
Sự cô đơn chẳng bao giờ anh biết
Em là người đàn bà tự mình tất cả
Tự quyết định nhanh chóng những gì thuộc về mình
Và thường nói mạnh lời chao chát
Dòng sông cạn không vì nắng hạ mà bởi gió đông
Trời tối không vì hoàng hôn mà đất tự mình thay đổi
Con vật nhỏ bé tên thiêu thân vì nó lao vào quầng sáng
chuốc lấy cái chết
Em quàng không đâu để hành hạ thân mình
Người đàn bà cần những gì nhỏ bé và thiết thực
Em mắc lỗi của kẻ làm thơ biến cái thực thành cái ước ao
Cuộc đời này bao chuyện phù du
Ta là kẻ đí săn sục đến cùng con thú
Ta theo đuổi đến cùng ham hố
Chuốc lấy khóc cười khi thắng thua
Người đàn ông theo đuổi công danh và giàu sang
Người đàn bà theo đuổi người đàn ông như dây leo bám vào thân gỗ
Em theo đuổi ý nghĩ tận cùng giấc ngủ
Choàng dậy mệt nhoài cơn mơ
Mỗi ngày
Em đi trên đường quen thuộc
Mài ý nghĩ trong vòng thít chặt dây lưng
Sự cô đơn chỉ em biết
Gậm nhấm mỗi ngày nham nhở
Yên tĩnh và trống vắng xoa dịu co thắt trái tim
Tình không tuổi cũng cằn đi xơ xác
Tình theo tóc chúng ta nhợt màu
Chẳng thể đem danh tiếng bạc tiền mua được thòi gian đâu
Cái già đuổi theo bắt ta xa cõi thế
Em sẽ ra đi trước
Anh sẽ ra đi trước
Khóc than kể lể
Ta chẳng nghe được lời người ở lại dương gian
Mất mát không gì lấy lại
Dẫu hôm nay cuộc sống đủ đầy
Cây cầu nối hai bờ ngăn cách
Hẹp hòi đủ để trẻ đi qua
Sự cô đơn dẫu anh có biết
Mưa đông đã phủ mái đầu
Câu thơ dành cho suy tưởng không đâu
Câu thơ dành cho riêng em
Không ai được quyền với tới