Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Môi đưa về những vực hồn
môi nào dắt ta đi
đến tận vực hồn kia
để thấy đời mộng mị
thấy không gian chia lià
nếu biết mình hôn nhau
tắm chung trong vũng sầu
thì tô môi son thắm
cho nhạt cảm xúc đầu
bờ môi dịu mọng đào
lưỡi mang lòng khát khao
bên kia bờ vực thẳm
còn biên giới xa xăm ?
môi xưa mặn lệ nồng
ngọt vị tê đầu lưỡi
nhẹ như cõi hư không
nặng như thân phận người
Nay chính ta tội lỗi
Xin thêm một làn môi
vào hồn em sám hối
nguyện tôn thờ mãi thôi
vì hôn em...
hôn em
cây cỏ cũng bồi hồi ...
môi nào dắt ta đi
đến tận vực hồn kia
để thấy đời mộng mị
thấy không gian chia lià
nếu biết mình hôn nhau
tắm chung trong vũng sầu
thì tô môi son thắm
cho nhạt cảm xúc đầu
bờ môi dịu mọng đào
lưỡi mang lòng khát khao
bên kia bờ vực thẳm
còn biên giới xa xăm ?
môi xưa mặn lệ nồng
ngọt vị tê đầu lưỡi
nhẹ như cõi hư không
nặng như thân phận người
Nay chính ta tội lỗi
Xin thêm một làn môi
vào hồn em sám hối
nguyện tôn thờ mãi thôi
vì hôn em...
hôn em
cây cỏ cũng bồi hồi ...