Tác giả: Diệu Nguyễn
Như có gì vương vướng ở trong tâm
Sao cuộc sống nhiều thăng trầm thế nhỉ
Có đôi lúc muốn giải bày suy nghĩ
Bạn tuy đông tri kỷ được mấy người...?
Vốn biết muốn an yên giữa cuộc đời
Tập hài lòng những gì mình hiện có
Nhưng.... đôi lúc nỗi buồn như làn gió
Cứ nhẹ nhàng rồi len lỏi vào tim
Phải làm gì để được giấc ngủ êm
Không lắng lo, không giật mình trăn trở
Dù lương thiện thì.... đời vẫn là nợ
Mà kiếp người vay - trả chẳng phải sao...?
Cần bao lâu để có sự ngọt ngào
Tự chân tâm của một người nào đó
Nếu không thể ta cũng nên từ bỏ
Để chính mình khỏi vướng mắc loanh quanh
Đôi lúc muốn ôm mãi giấc mộng lành
Sợ tỉnh ra sẽ khiến mình hụt hẫng
nhưng thực tế buộc mình phải chấp nhận
Cả đến mơ..... cũng lúc dữ lúc lành.!.
27/2/2017
Sao cuộc sống nhiều thăng trầm thế nhỉ
Có đôi lúc muốn giải bày suy nghĩ
Bạn tuy đông tri kỷ được mấy người...?
Vốn biết muốn an yên giữa cuộc đời
Tập hài lòng những gì mình hiện có
Nhưng.... đôi lúc nỗi buồn như làn gió
Cứ nhẹ nhàng rồi len lỏi vào tim
Phải làm gì để được giấc ngủ êm
Không lắng lo, không giật mình trăn trở
Dù lương thiện thì.... đời vẫn là nợ
Mà kiếp người vay - trả chẳng phải sao...?
Cần bao lâu để có sự ngọt ngào
Tự chân tâm của một người nào đó
Nếu không thể ta cũng nên từ bỏ
Để chính mình khỏi vướng mắc loanh quanh
Đôi lúc muốn ôm mãi giấc mộng lành
Sợ tỉnh ra sẽ khiến mình hụt hẫng
nhưng thực tế buộc mình phải chấp nhận
Cả đến mơ..... cũng lúc dữ lúc lành.!.
27/2/2017