Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Mình Ta Giọt Đắng Môi Mềm
Lưu Vĩnh Hạ
Nhìn ta_ ta lại thấy ta
Ngu ngơ giữa buổi chiều tà hoàng hôn
Ngu ngơ đếm những bóng tường
Có bao chiếc lá vàng trong nỗi buồn
Mềm môi giọt đắng ướt lòng
Bâng khuâng như đợi chiều buông xa dần
Thoảng trong hương giậu cúc tần
Nắng không che đủ mấy vầng mây trôi
Nhìn quanh sao bỗng bồi hồi
Bên hàng dâm bụt vắng người năm xưa
Hiu hiu ngọn cỏ gió đùa
Ngẩn ngơ lại hỏi buồn chưa hỡi lòng
Đã không lối mộng chung cùng
Mà sao vẫn nhớ chút bồng bột tan
Có người ngồi đếm lá vàng
Hỏi con đường có ngỡ ngàng hay không
Võ vàng trong giấc phù dung
Đêm ôm mộng ngủ mà mong một ngày
Giữa khuya tay ngã đôi tay
Mềm môi giọt đắng ngồi say với đời
Lưu Vĩnh Hạ
Nhìn ta_ ta lại thấy ta
Ngu ngơ giữa buổi chiều tà hoàng hôn
Ngu ngơ đếm những bóng tường
Có bao chiếc lá vàng trong nỗi buồn
Mềm môi giọt đắng ướt lòng
Bâng khuâng như đợi chiều buông xa dần
Thoảng trong hương giậu cúc tần
Nắng không che đủ mấy vầng mây trôi
Nhìn quanh sao bỗng bồi hồi
Bên hàng dâm bụt vắng người năm xưa
Hiu hiu ngọn cỏ gió đùa
Ngẩn ngơ lại hỏi buồn chưa hỡi lòng
Đã không lối mộng chung cùng
Mà sao vẫn nhớ chút bồng bột tan
Có người ngồi đếm lá vàng
Hỏi con đường có ngỡ ngàng hay không
Võ vàng trong giấc phù dung
Đêm ôm mộng ngủ mà mong một ngày
Giữa khuya tay ngã đôi tay
Mềm môi giọt đắng ngồi say với đời