Miền Thương Nhớ

Tác giả: Quang Nguyễn

Ngủ đi em
Cho màn đêm kịp tạnh
Cho gã đơn côi, thức trắng đêm nhớ về em
Hiu quạnh
Những con đường yên ả
Chỉ có một người bước thong thả
Gò Bói đã khóc rồi, trăng đi ngủ quên thức dậy bên đồi
Hoang vắng, hàng cây yên tiếng thở
Để cho tiếng nhớ gõ nhịp dang dở
Để cho suy tư, lên ngôi, rêu phong bám đầy hồn
Để cho nỗi lòng hóa phong
Gửi cuối chân trời, miền cách trở
Nơi em đang ngủ
Nơi em đang mơ.
Chưa phân loại
Uncategorized