Tác giả: Phan Thanh Minh
Mẹ xa rồi nức nở mấy mùa ve
đàn lỗi nhịp cung tơ chiều réo rắt
cha vết hạc lưng trời xa biền biệt
mưa sen hồ lắt lẻo vít cành cong...
Ngày đã đơm bông chưa dám nhận lấy chồng
thương bầy trẻ nô đùa bé dại
ruộng hợp tác vẫn còn phần mẹ đấy
say hương bùn con còng lửa lang thang...
Hạ nói gì mà gió cứ mơn man
khóe mắt điệp thương phượng buồn chớm đỏ
bát canh tập tàng chị nhường em ngó
tội con rô đồng lạnh ngắt trên mâm...
Mẹ xa rồi con trằn trọc bao đêm
giường lạnh cóng chỗ nằm xưa mẹ nghỉ
chăn mẹ đắp con dành phần em dại
nhận riêng con buốt nửa thân tằm...
Như cánh buồm vào bến đợi tháng năm
bầy em nhỏ rồi mai này sẽ lớn
nghe trong lòng hạ còn đến muộn
gửi nhụy về đâu hỡi phấn thông vàng...
đàn lỗi nhịp cung tơ chiều réo rắt
cha vết hạc lưng trời xa biền biệt
mưa sen hồ lắt lẻo vít cành cong...
Ngày đã đơm bông chưa dám nhận lấy chồng
thương bầy trẻ nô đùa bé dại
ruộng hợp tác vẫn còn phần mẹ đấy
say hương bùn con còng lửa lang thang...
Hạ nói gì mà gió cứ mơn man
khóe mắt điệp thương phượng buồn chớm đỏ
bát canh tập tàng chị nhường em ngó
tội con rô đồng lạnh ngắt trên mâm...
Mẹ xa rồi con trằn trọc bao đêm
giường lạnh cóng chỗ nằm xưa mẹ nghỉ
chăn mẹ đắp con dành phần em dại
nhận riêng con buốt nửa thân tằm...
Như cánh buồm vào bến đợi tháng năm
bầy em nhỏ rồi mai này sẽ lớn
nghe trong lòng hạ còn đến muộn
gửi nhụy về đâu hỡi phấn thông vàng...