Mẹ Ơi… Đừng Nghĩ Ngợi Gì…

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Mẹ đi về cõi vô thường
Con còn dong ruổi quãng đường bơ vơ
Trời ơi…non nước đơị chờ
Bỗng đâu tuyết lạnh phủ mờ …bến mơ…
Khói hương quằn quại ban thờ
Hướng về quê Mẹ lậy giờ biệt ly..
Hai mươi năm trước con đi
Xôn xao nỗi nhớ thầm thì thương mong
Công Cha nghiã Mẹ trong lòng
Ru con từng phút long đong xứ người
Hôm nay trời nắng xanh tươi
Mà sao bão tố quanh người Mẹ ơi
Xót xa ngửa mặt…than trời…
Trái tim ngàn dặm rã rời khát khao
Con về thăm Mẹ năm nao
Tuổi già,sức yếu, xanh xao nụ cười
Mẹ dạy con biết làm người
Đói - no trong sạch dù thời hàn vi
Thương yêu,thân ái,từ bi
Nên xa…xa lánh những gì bất nhân
Lênh đênh như kiếp phù vân
Tình Mẹ muôn sắc trong ngần hào quang
Cho con hạnh phúc huy hoàng
Cho con đường nét mênh mang vị đời
Cho con hơi ấm tuyệt vời
Cho con phẩm giá muôn đời Việt Nam
Cho con sức mạnh đại bàng
Vượt qua biển lớn phũ phàng hiểm nguy
Cho con nguồn sống hồn thi
Cho con nhung nhớ những gì nước non
Những gì trọn đạo làm con
Những gì bùn rác ,vàng son….gọi mời
Cây cành nghiêng ngả…Mẹ ơi
Thiên thu Mẹ vẫn vẹn ngời dáng xưa
Phố phường, làng xóm, tiễn đưa
Ngậm ngùi thân quyến lệ mưa não nùng
Cơ quan đoàn thể… buồn chung
Bạn bè cũ mới chia cùng niềm đau
Thành tâm hương nến trước sau
Nhạc-thơ san sẻ vơi màu tóc tang
Cờ hoa rưng rức giăng hàng
Đường xưa lối hẹp... thênh thang… tình người
Mẹ nơi chín suối ngậm cười
Linh thiêng phù hộ cho người trần gian
Con không về kịp chịu tang
Cúi đầu … xuống tóc… niệm ngàn: nam mô
Mong Mẹ siêu thoát dưới mồ
Cỏ xanh, đất ấm ,biển hồ quê hương
Bao nhiêu kỉ niệm yêu thương
Biến thành bất tử trên đường con đi
Xin Mẹ đừng nghĩ ngợi gì
Mẹ ơi…Đừng nghĩ ngợi gì … Mẹ ơi …
Mẹ…ơi…

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized