Tác giả: Lê Viết Long
Màu mắt của mẹ là vệt nắng
Dù nhỏ bé,
nhưng chói một khoảng trời.
Những vết chân chim,
hằn bao khó nhọc,
mong mỏi con khôn lớn.
Mẹ là áng mây trôi,
phủ những đỉnh núi ngút ngàn.
Mẹ là cơn gió mát
rười rượi những đồi thông xanh.
Mẹ là dòng sông nhỏ,
bồi phù sa cho cánh đồng mênh mang.
Mẹ là ánh trăng vàng,
cho bến đò ngang màu thơ mộng.
Và mẹ là dải cầu vồng
cho trời lồng lộng những vệt màu của tình yêu.
Dù nhỏ bé,
nhưng chói một khoảng trời.
Những vết chân chim,
hằn bao khó nhọc,
mong mỏi con khôn lớn.
Mẹ là áng mây trôi,
phủ những đỉnh núi ngút ngàn.
Mẹ là cơn gió mát
rười rượi những đồi thông xanh.
Mẹ là dòng sông nhỏ,
bồi phù sa cho cánh đồng mênh mang.
Mẹ là ánh trăng vàng,
cho bến đò ngang màu thơ mộng.
Và mẹ là dải cầu vồng
cho trời lồng lộng những vệt màu của tình yêu.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mẹ Là Ánh Sáng (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Là Ánh Đèn Khuya Không Tắt (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Là Bài Thơ Hay Nhất (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Là Biển Cả (Phuong Vuong)
- Mẹ Là Mùa Xuân Của Con (Nguyễn Thị Lệ Trang)
- Mẹ Là Nắng Sưởi Hồn Con Giá Lạnh (Phan Tưởng Niệm)
- Mẹ Là Ngày Mai (Trần Minh Hiền)
- Mẹ Là Nguồn Nước (Uyên Phương Minh Nguyệt)
- Mẹ Là Niềm Rung Cảm Tuyệt Vời (Sương Anh)
- Mẹ Là Phật (Nguyễn Hiền Nhân)