Tác giả: Lê Viết Long
Nắng lên rồi
mà sao trời vẫn lạnh
gió vẫn ào
bốn bề lũy tre xanh
này ai ơi
sao hạt vàng không ấm,
cây chẳng vững
chống bão táp rêu phong
tình nồng không?
sao vung mây màu xám
xanh chói vệt buồn
ta rẽ lối mây đi
xa xăm kia
là khúc hát ỉ ôi,
khúc hát thét gào
trong tâm tình sâu lắng
ánh nắng chiều thu
ánh nắng vàng, mơ mộng
đỗi lại bừng...
linh hồn bất tử
của sóng bão mùa nghiêng.
mà sao trời vẫn lạnh
gió vẫn ào
bốn bề lũy tre xanh
này ai ơi
sao hạt vàng không ấm,
cây chẳng vững
chống bão táp rêu phong
tình nồng không?
sao vung mây màu xám
xanh chói vệt buồn
ta rẽ lối mây đi
xa xăm kia
là khúc hát ỉ ôi,
khúc hát thét gào
trong tâm tình sâu lắng
ánh nắng chiều thu
ánh nắng vàng, mơ mộng
đỗi lại bừng...
linh hồn bất tử
của sóng bão mùa nghiêng.