Tác giả: Tú
Mặc gió giông về, Mẹ ơi hãy ngủ đi
Một giấc nồng say không hề mộng mị
Chẳng phải xốn xang những điều vị kỷ
Đời có xoay chiều, Mẹ vẫn vậy mà thôi.
Mặc gió giông về và con trẻ mồ côi
Mẹ hãy ngủ yên giữa khoảng trời bình lặng
Quên bửa cơm chiều canh Cua rau Đắng
Có đám Lục Bình gần Tết lại đơm hoa.
Mặc tháng ngày cứ lặng lẽ trôi xa
Nỗi nhớ vẹn nguyên, tấc lòng trăn trở
Vắng Mẹ rồi nên hoa Cà không nở
Tháng bảy Ngâu về, Con lại thấy chơi vơi.
Mặc gió giông về, ngủ yên nhé - Mẹ ơi !
Tú_Yên
Một giấc nồng say không hề mộng mị
Chẳng phải xốn xang những điều vị kỷ
Đời có xoay chiều, Mẹ vẫn vậy mà thôi.
Mặc gió giông về và con trẻ mồ côi
Mẹ hãy ngủ yên giữa khoảng trời bình lặng
Quên bửa cơm chiều canh Cua rau Đắng
Có đám Lục Bình gần Tết lại đơm hoa.
Mặc tháng ngày cứ lặng lẽ trôi xa
Nỗi nhớ vẹn nguyên, tấc lòng trăn trở
Vắng Mẹ rồi nên hoa Cà không nở
Tháng bảy Ngâu về, Con lại thấy chơi vơi.
Mặc gió giông về, ngủ yên nhé - Mẹ ơi !
Tú_Yên