Mặt Trái Facebook

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nhìn con chữ rớt mà buồn
Dòng thơ vần lạc nằm run chạnh lòng
Thơ tôi nước mắt long đong
Không ôm hạnh phúc trên dòng thời gian.
Trớ trêu chua chát bẽ bàng
Trút dòng tâm sự tim gan nát nhàu
Bạn làm điều quá thương đau
Bẽ nghiêng câu chữ có giàu được đâu.
Thơ tôi dẫu đứng chết sầu
Ngày đêm cũng vẫn tròn câu bạn bè.
Bạn xấu sao lại đem che
Hay đang mơ giữa trưa hè tuyết rơi.
Sống cho phải đạo ở đời
Dẫu là chốn ảo cũng chơi cho lành
Lớn thì gọi chị hoặc anh
Cái tâm phải thật chân thành thẳng ngay.
Dù cho võ quýt có dày
Cũng còn có những móng tay nhọn mà
Lập đồng bọn...để gièm pha
Chia năm xẻ bảy...gọi là...TIỂU NHÂN!
Thế gian ơi...biết đâu lần
Làm sao tìm bạn nghĩa nhân vẹn toàn
Thôi thì ta cứ lang thang
Cái tâm thật tịnh đàng hoàng tìm vui.
Bạn ơi sao phải dập vùi
Để dòng thơ chết...nằm thui thủi buồn.
----------------------------------------
Thơ chủ nhật 01.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized