Tác giả: Như Khuyên
Em, "vật thể" nhỏ giữa cơn giông bão…
Còn Anh như “Mắt Bão” giữa trời cao
Xung quanh anh gió thét với mưa gào!
Em tơi tả... Thảm thương theo chiều xoáy....
Trong Mắt Bão bình yên là đến vậy
Cớ vì sao cố tạo nhưng cơn giông
Xoá tan đi vừng sáng của trời hồng
Mang vật thể cuốn trôi cùng cơn lốc
Sóng dập ! Gió vùi !... Đời em bao oan khốc
Đủ chưa anh ! Trả lại chút trời xanh... !
(Dù muộn màng và dù có mong manh!)
Xin chỉ lối, đường vào Trung Tâm Bão,
Để em tin giữa biễn đời gian xảo...
Rằng nơi đây... Vẫn còn chút tình đầy,
Rằng nơi đây ... Còn có cả trời mây!
Mà Hạnh Phúc được ươm mầm nơi ấy!
NK
Còn Anh như “Mắt Bão” giữa trời cao
Xung quanh anh gió thét với mưa gào!
Em tơi tả... Thảm thương theo chiều xoáy....
Trong Mắt Bão bình yên là đến vậy
Cớ vì sao cố tạo nhưng cơn giông
Xoá tan đi vừng sáng của trời hồng
Mang vật thể cuốn trôi cùng cơn lốc
Sóng dập ! Gió vùi !... Đời em bao oan khốc
Đủ chưa anh ! Trả lại chút trời xanh... !
(Dù muộn màng và dù có mong manh!)
Xin chỉ lối, đường vào Trung Tâm Bão,
Để em tin giữa biễn đời gian xảo...
Rằng nơi đây... Vẫn còn chút tình đầy,
Rằng nơi đây ... Còn có cả trời mây!
Mà Hạnh Phúc được ươm mầm nơi ấy!
NK