Mảnh Hồn Dĩ Vãng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

MẢNH HỒN DĨ VÃNG

Lặng lẽ người đi dưới bóng gầy
Mái sầu điểm trắng, khoé buồn lay
Vấn vương, nhung nhớ hình xưa cũ
Chất ngất niềm yêu ở lối nầy...

Có đôi nam nữ thắm đầy vơi
Quyện cánh râm ran, mát nụ cười
Thả ngợp hương tình xua lá rụng
Trải ngàn êm ả đẩy mây trôi

Cả khối không gian chẳng thấy gì
Ngoài đôi biếc ngọc ửng bờ mi
Ẩn màu rạng rỡ, bầu chan chứa
Hoa cảnh vườn xuân, ánh nguyệt thề

Ấp ủ, gieo trồng sâu giữa trái
Thiết tha mong đợi buổi con thuyền
Xuôi dòng nước chảy, bờ neo đậu
Ấm áp tơ lòng chỉ mối duyên...

Biết bao kỷ niệm, biết bao thương
Dang dở bài ca nửa chặng đường
Để độ đông chiều hay nắng hạ
Mảnh hồn dĩ vãng đọng hàn sương...


24/12/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized