Tác giả: Trần Thùy Trân
Mai bận rồi, thơ em không viết nữa
Anh có buồn, có nhớ lắm hay không?
Thôi tháng ngày từng mong mỏi chờ trông
Như vần thơ xuống dòng thôi kết thúc
Mai bận rồi, giữa dòng đời xuôi ngược
Em phải lo từng gánh nặng đời thường
Dành thời gian cho cuộc sống thật hơn
Bỏ mộng mơ gieo nỗi buồn không ngắn.
Rồi mai này chắc là em bận lắm
Không đáp lời, dòng tin nhắn đang rung
Anh đừng buồn, đừng suy nghĩ mông lung
Xin giữ lại khoảng không nào tha thiết.
Mai bận rồi, nếu thiếu lời ly biệt
Anh đừng buồn em mải miết ra đi
Anh đừng buồn lệ chớ ướt vành mi
Rồi sẽ có một ngày kia trở lại
Kể sao hết chuyện đời đang giàn trải
Không điểm dừng, mà vẫn mãi vòng vo
Em biết rằng hạnh phúc chẳng quanh co
Nếu như mình, không giày vò vết xước
Quyết định thôi từ nay em sẽ bước
Mai bận rồi, từ khước nhé, vần thơ.!
Anh có buồn, có nhớ lắm hay không?
Thôi tháng ngày từng mong mỏi chờ trông
Như vần thơ xuống dòng thôi kết thúc
Mai bận rồi, giữa dòng đời xuôi ngược
Em phải lo từng gánh nặng đời thường
Dành thời gian cho cuộc sống thật hơn
Bỏ mộng mơ gieo nỗi buồn không ngắn.
Rồi mai này chắc là em bận lắm
Không đáp lời, dòng tin nhắn đang rung
Anh đừng buồn, đừng suy nghĩ mông lung
Xin giữ lại khoảng không nào tha thiết.
Mai bận rồi, nếu thiếu lời ly biệt
Anh đừng buồn em mải miết ra đi
Anh đừng buồn lệ chớ ướt vành mi
Rồi sẽ có một ngày kia trở lại
Kể sao hết chuyện đời đang giàn trải
Không điểm dừng, mà vẫn mãi vòng vo
Em biết rằng hạnh phúc chẳng quanh co
Nếu như mình, không giày vò vết xước
Quyết định thôi từ nay em sẽ bước
Mai bận rồi, từ khước nhé, vần thơ.!