Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Hò...ơ...ớ...ơ
Thì qua cũng một lòng mà
Cớ sao bậu lại...hò ơ..ớ..ơ..hờn xa dỗi gần
Mấy hổm rày qua dìa mà không thấy
Dáng bậu chờ bên dậu tím mồng tơi
Cũng không ra chào hỏi lấy một lời
Qua hổng biết đã làm gì nên tội
Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi
Đi làm ăn chớ có phải đi chơi
Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt
Cô Ba xóm trên cô Tư dầu mướt rượt
Cùng cô Hằng cô Thắm mới dìa quê
Mà lòng qua thật dạ hổng có mê
Đôi môi xinh má hồng cùng son phấn
Cứ mỗi chiều đứng nhìn mờ ngơ ngẩn
Tóc bậu dài buông thả ôm bờ vai
Trắng hoa cau rơi rụng cả sân đầy
Bậu rầu gì để khô dây lá bí
Bậu nói đi đừng ôm lòng giấu kỷ
Ghen gì qua mờ ngoảnh mặt quay lưng
Hai đứa mình đâu phải là người dưng
Bậu hổng nói nhói lòng qua đặng khổ
Hò...ơ...ớ...ơ
Lý nàng ơi ! Anh thương bậu nên phơi dạ phân trần
Giờ em đã hiểu..hò ơ..ớ..ơ..chớ bận lòng mờ ghen ai
Thì qua cũng một lòng mà
Cớ sao bậu lại...hò ơ..ớ..ơ..hờn xa dỗi gần
Mấy hổm rày qua dìa mà không thấy
Dáng bậu chờ bên dậu tím mồng tơi
Cũng không ra chào hỏi lấy một lời
Qua hổng biết đã làm gì nên tội
Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi
Đi làm ăn chớ có phải đi chơi
Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt
Cô Ba xóm trên cô Tư dầu mướt rượt
Cùng cô Hằng cô Thắm mới dìa quê
Mà lòng qua thật dạ hổng có mê
Đôi môi xinh má hồng cùng son phấn
Cứ mỗi chiều đứng nhìn mờ ngơ ngẩn
Tóc bậu dài buông thả ôm bờ vai
Trắng hoa cau rơi rụng cả sân đầy
Bậu rầu gì để khô dây lá bí
Bậu nói đi đừng ôm lòng giấu kỷ
Ghen gì qua mờ ngoảnh mặt quay lưng
Hai đứa mình đâu phải là người dưng
Bậu hổng nói nhói lòng qua đặng khổ
Hò...ơ...ớ...ơ
Lý nàng ơi ! Anh thương bậu nên phơi dạ phân trần
Giờ em đã hiểu..hò ơ..ớ..ơ..chớ bận lòng mờ ghen ai