Lưu Đày

Tác giả: Nguyên Thạch

Vầng dương chìm khuất xa xa
Màn đêm trùm phủ bóng ma chập chờn
Người hùng chợt thấy cô đơn
Một bầy quỉ ám, căm hờn niềm tây.

*
Có nhiều lúc ngồi một mình gã khóc
Khóc cho quê hương, khóc cho những thân phận tù đày
Khóc bởi loài quỉ dữ đã đến đây
Khóc cho muôn dân đêm ngày rên xiết.

Gã đứng lên, chấp nhận nhiều thua thiệt
Để đất quê cha được xanh biếc trường tồn
Gã sợ nhất là những lúc trời tắt nắng, sợ hoàng hôn
Là những lúc bao oan hồn òa khóc.

Người đời cho gã là một tên ngu ngốc
Vận nước chung sao đơn độc niềm riêng
Sao không như bao người lao vào cuộc sống để kiếm tiền?
Sao ngu dại rước buồn phiền tù ải?

Gã ngước nhìn cuộc đời, nhìn nhân gian thế thái
Đã thờ ơ trước ngang trái cuộc đời
Họ vô tâm vui thú những cuộc chơi
Họ bỏ mặc bao mảnh đời bất hạnh.

Gã hy sinh, dấn thân vào trận đánh
Gã è vai cố gánh lấy non sông
Bởi trong gã vẫn còn dòng máu con Lạc cháu Hồng
Nên chấp nhận cùm gông đày đọa.

Cũng có lúc gã suy nghĩ về những kẻ vô tâm là người hay loài chó?
Vẫn cam tâm ẩn một xó cúi đầu
Mặc tương lai, mặc đất nước về đâu
Dù địa ngục hay hố sâu vực thẳm...

Đêm trong tù, chuỗi đau buồn gặm nhắm...

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized