Tôi Với Nàng

Tác giả: THIẾT MỘC TRÂN

Tôi với Nàng nhà cách một con sông
Buổi thơ ngây chung một dòng ký ức
Đám trẻ nít những trưa hè oi bức
Rộn tiếng cười khuấy đục bến nước ròng

Tôi với Nàng thường đuổi bắt trên đồng
Và tôi đứa vẫn hay làm nàng khóc
Hồn nhiên ghê những ngày quen chân đất
Với đầu trần tóc mùi nắng hăng hăng

Đến một ngày tuổi quá ngưỡng Mười lăm
Trong mắt nàng giấu riêng điều e ấp
Con sông nhỏ bất chợt thành khoản cách
Nàng hay buồn tôi thường nhớ lặng thầm

Nàng hay nhìn ngoài dãi nắng xa xăm
Gió cợt tóc bềnh bồng bên cửa lớp
Và thường hỏi những câu nghe hồi hộp
Tôi thẩn thờ tựa như ngộp trong lòng

Nàng thôi học Vâng theo lệnh song thân
Xóm làng bảo sắp theo chồng xa xứ
Chiều gội tóc bên cầu hoa bưởi nở
Đăm đắm nhìn tôi ở bên này sông

Năm ấy lũ về đuổi dưới chân
Nước sông lớn mãi chẳng chịu ròng
Đồng sâu cũng sầu thêm mấy tất
Vừa chớm đòng đòng đã rã bông

Bên kia sông cô hàng xóm theo chồng
Đội mưa gió ngược dòng về bến khác
Có đôi mắt dưới trời buồn man mác
Nàng đi buổi ấy áo màu tang

Cao xanh bày một chuyến sang ngang
Rủi may định mệnh đưa bước nàng
Gặp ngày giông bão than ôi hỡi
Nàng đã vùi thân giữa tràng giang

Trách kẻ gọi chồng sao vội bạc
Sao không nắm chặt lấy tay nàng
Mười bảy xuân xanh nào đã phỉ
Miên sầu giấc ấy có bình an

Xác lạnh nàng về trong mưa lũ
Bao nhiêu nước mắt kẻ bàng quan
Mẹ cha nàng khóc và tôi khóc
Và còn ai nữa khóc thương nàng

Tôi vẫn thường về qua bến sông
Vẫn hay rảo bước trên cánh đồng
Nhớ mùa lũ mười lăm năm về trước
Nghe lòng lạnh tợ gió đêm đông

Trong làng hương khói chiều đứng gió
Có kẻ nhìn tôi mắt đăm đăm
Và tiếng ai cười trong nắng tắt
Tôi hỏi nàng chơi đuổi bắt nữa không

Và đến hôm nay thì tôi hiểu
Vì sao thuở ấy mắt nàng buồn
Thường nhìn xa thẳm và hay hỏi
Chuyện tình tiểu thuyết Chuyện yêu đương

Tôi viết bài thơ kể thật buồn
Chuyện mùa nước lũ nỗi thê lương
Chuyện người con gái sang sông đắm
Mười bảy xuân xanh Giấc miên trường

Mái lá hanh hao dưới nắng hè
Trước sân hoa bưởi trắng loe hoe
Mẹ già thơ thẫn ngồi vá áo
Nàng về gội tóc dưới cầu ao

Mùa lũ năm ấy căm hờn lắm
Sương chiều tưới lạnh nấm mồ đơn
Gió thổi qua hồn còn day dứt
Ai đi phảng phất dưới hoàng hôn.
Chưa phân loại
Uncategorized