Tác giả: Đinh Kim Chung
Ta ngồi nhấm viên kẹo ngọt
Ngắm mình trong bóng lưỡi dao
Thấy lưỡi kề bên lưỡi chót
Đâu hay cùn sắc lưỡi nào!
Vết thương lưỡi sắt cứa cào
Sẹo lành đớn đau cũng hết
Vết thương lưỡi miệng khứa vào
Vô hình vẫn hơn dao xiết
Chuyến tàu thời gian bất diệt
Kéo lê cõi tục miên trường
Lưỡi dao ngày sau gỉ sét
Lưỡi người vẫn dẻo dai buông
Lưỡi dao trần thế vô thường
Đã che những điều khó thấy
Lưỡi người bởi lẽ không xương
Lưỡi dao mới nhiều máu vấy....
Ngắm mình trong bóng lưỡi dao
Thấy lưỡi kề bên lưỡi chót
Đâu hay cùn sắc lưỡi nào!
Vết thương lưỡi sắt cứa cào
Sẹo lành đớn đau cũng hết
Vết thương lưỡi miệng khứa vào
Vô hình vẫn hơn dao xiết
Chuyến tàu thời gian bất diệt
Kéo lê cõi tục miên trường
Lưỡi dao ngày sau gỉ sét
Lưỡi người vẫn dẻo dai buông
Lưỡi dao trần thế vô thường
Đã che những điều khó thấy
Lưỡi người bởi lẽ không xương
Lưỡi dao mới nhiều máu vấy....