Lục Bat Tre

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

LỤC BÁT TRE

Măng non e ấp bụi ngà
Gốc sinh, đất dưỡng mượt mà vươn lên
Đu tia nắng, bám màn sương
Dựa vào lưng mẹ niềm thương nỗi chờ.

Rồi ngày hình bụi dáng bờ
Chen vai đua lá mộng chờ gió reo
Chim về thả giọng trong veo
Mây sà gửi bóng, võng treo gửi tình.

Nền trời tre tạc bóng hình
Đêm trăng ru ngọt giọng mình nỗi ta
Có lời thủ thỉ của bà
Bao nhiêu cổ tích hiện ra dịu dàng.

Mỗi ngày tre sắc thêm vàng
Mỗi mùa duyên thắm trai làng nữ thôn
Cho ai thắc thỏm bồn chồn
Cho ai nương nhớ thả hồn bến mơ.

Tre len vươn dọc tuổi thơ
Đi mong về đợi thẫn thờ làng quê
Tre không ru thả bùa mê
Mà sao nghĩa nặng sơn khê với đời !

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized