Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
LỤC BÁT TRE
Còn măng, e ấp bụi Ngà
Gốc sinh, đất dưỡng mượt mà vươn lên.
Đu tia nắng, bám màn sương
Dựa vào lưng mẹ niềm thương nỗi chờ.
.
Rồi một ngày dáng bụi bờ
Chen vai đua lá phật phờ gió reo.
Chim về thả giọng trong veo
Mây sà gửi bóng, võng treo gửi tình.
.
Nền trời tre tạc bóng hình
Đêm trăng ru ngọt giọng mình nỗi ta.
Có lời thủ thỉ của bà
Bao nhiêu cổ tích hiện ra dịu dàng.
.
Mỗi ngày tre sắc thêm vàng
Mỗi mùa duyên thắm trai làng nữ thôn.
Cho ai thắc thỏm bồn chồn
Cho ai nương nhớ thả hồn bến mơ.
.
Tre len vươn dọc tuổi thơ
Đi mong về đợi thẫn thờ làng quê
Tre không ru thả bùa mê
Mà sao nghĩa nặng sơn khê với đời!
.
PNV
20/11/2014
Còn măng, e ấp bụi Ngà
Gốc sinh, đất dưỡng mượt mà vươn lên.
Đu tia nắng, bám màn sương
Dựa vào lưng mẹ niềm thương nỗi chờ.
.
Rồi một ngày dáng bụi bờ
Chen vai đua lá phật phờ gió reo.
Chim về thả giọng trong veo
Mây sà gửi bóng, võng treo gửi tình.
.
Nền trời tre tạc bóng hình
Đêm trăng ru ngọt giọng mình nỗi ta.
Có lời thủ thỉ của bà
Bao nhiêu cổ tích hiện ra dịu dàng.
.
Mỗi ngày tre sắc thêm vàng
Mỗi mùa duyên thắm trai làng nữ thôn.
Cho ai thắc thỏm bồn chồn
Cho ai nương nhớ thả hồn bến mơ.
.
Tre len vươn dọc tuổi thơ
Đi mong về đợi thẫn thờ làng quê
Tre không ru thả bùa mê
Mà sao nghĩa nặng sơn khê với đời!
.
PNV
20/11/2014