Lục Bát Mưa Ngâu

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Tháng ngâu ngồi đếm mưa ngâu
Giọt vui vụn gãy đan mau giọt sầu
Giọt nào nhỏ ướt mái đầu
Làm cho tóc rối dãi dầu gió mưa

Giọt nào vương đậu mành thưa
Ta ngồi trông hạt mưa trưa mà buồn
Giọt nào ướt cánh chuồn chuồn
Cho ta thương cảm chuồn buồn giống ta

Giọt nào nhỏ trúng tim ta
Để ta xao xuyến, hát ca, bồi hồi
Giọt nào nhỏ xuống bên đồi
Sắn khoai tươi tốt, mâm xôi được mùa

Giọt nào nhỏ xuống mái chùa
Lẫn trong tiếng gió chuông chùa ngân nga
Giọt nào nhỏ xuống bài ca
Để nhòe con chữ điệu ca lạc vần

Giọt nào cứ đổ rần rần
Xóa đi mọi thứ bụi trần bi ai
Giọt nào nhỏ xuống bờ vai
Oằn lưng Mẹ gánh rộng dài yêu thương

Giọt nào nhỏ xuống sông Tương
Con thuyền trôi dạt mù sương bến bờ
Giọt nào rơi rớt hững hờ
Trên bàn tay nhỏ, trên bờ vai em

Giọt nào buồn rớt êm êm
Vương trên mắt liễu, môi mềm nhớ mong
Giọt nào Chức Nữ ngóng trông
Cây cầu Ô Thước vượt sông Ngân Hà

Giọt nào rớt xuống tan ra
Thấm vào vạt áo của ta với người
Giọt nào làm ướt nụ cười
Trong ngày tương ngộ mảnh đời lạc nhau

Giọt nào nhỏ xuống bờ lau
Vua Đinh Bộ Lĩnh cờ lau dựng thành
Giọt nào nhỏ xuống mái tranh
Tiếng kêu lộp bộp năm canh chưa ngừng

Giọt nào nhỏ xuống cánh rừng
Để chim ướt tổ rưng rưng nỗi buồn
Giọt nào khoan nhặt nhẹ tuôn
Cứ rơi tí tách nỗi buồn nặng mang

Giọt nào rắc giữa nắng vàng
Như tơ lụa óng nhẹ nhàng buông lơi
Giọt nào lúc nặng lúc vơi
Vui buồn trộn lẫn chơi vơi trong lòng

Giọt nào rơi xuống giữa dòng
Sông sâu nuốt chửng vào lòng còn đâu
Giọt nào rớt xuống giếng sâu
Hóa thành giếng ngọc mái đầu nghiêng soi

Giọt nào tình cảm sóng đôi
Thương vay những giọt đơn côi một mình
Giọt nào nhỏ xuống mái đình
Cong cong cánh phượng ấm tình thôn quê

Giọt nào hạnh phúc đề huề
Gia đình sum họp chẳng hề cách xa
Giọt nào chia rẽ đôi ta
Hai đầu nỗi nhớ câu ca ướt nhòe

Giọt nào rơi phủ cành hòe
Thúc cây nảy nụ mễ hòe thuốc hay
Giọt nào rơi xuống bàn tay
Để xem nỗi nhớ lắt lay thế nào

Giọt nào cứ hát lao xao
Trên bờ môi mọng ngọt ngào tươi xinh
Giọt nào rơi lúc bình minh
Cho sương ướt đẫm giọt tình giăng giăng

Giọt nào lạnh tựa như băng
Xua tan nóng hạ để mang thu về
Giọt nào êm ái vỗ về
Cho vơi nỗi nhớ triền đê, cánh diều

Giọt nào gieo cảnh tiêu điều
Mong manh liếp mỏng căn lều vẹo xiêu
Giọt nào mang nặng tình yêu
Gieo vào nỗi nhớ sớm chiều khôn nguôi

Giọt nào như đũa lệch đôi
Ngắn dài so đọ một thôi không ngừng
Giọt nào rơi xuống giữa chừng
Vướng mây ngăn lối lưng chừng trời xanh

Giọt nào nhỏ nhẹ yến oanh
Như hoa nở trắng cây chanh ngoài vườn
Giọt nào rơi cứ chờn vờn
Giống như cánh bướm rập rờn bên hoa

Giọt nào rơi nhẹ qua loa
Chẳng làm ướt lá, tươi hoa bao giờ
Giọt nào rơi xuống bất ngờ
Dày thêm nỗi nhớ ngày chờ tháng trông

Giọt nào chẳng ngóng chẳng mong
Mà sao cứ rớt lưng còng mẹ tôi
Giọt nào vương mắt chị ơi
Để cho nhòa lệ đầy vơi một mình

Giọt nào rớt cánh lục bình
Sóng xô, gió đảy, rập rình nổi trôi
Giọt nào rơi mãi không thôi
Để cho tan hết mồ hôi nhọc nhằn

Giọt nào rơi nặng đằm đằm
Khía vào buốt nhói như dằm trong tim
Giọt nào khiến mắt lim dim
Trôi vào giấc mộng hoa sim tím đồi

Giọt nào nhỏ xuống bồi hồi
Như ai ngóng đợi đứng ngồi chẳng yên
Giọt nào mang lại bình yên
Ríu ra ríu rít chim khuyên gọi bày

Giọt nào nhỏ xuống luống cày
Cho mềm đất rắn đường cày cha tôi
Giọt nào rớt xuống đơn côi
Đong đầy nỗi khát cả đời chờ mong

Giọt nào rơi xuống đồi thông
Gió reo vi vút ta không nỡ rời
Giọt nào quét xuống tơi bời
Cánh hoa bầm dập cho đời nát bươm

Giọt nào rơi xuống vườn ươm
Thúc mầm mau nảy hoa đơm đầy cành
Giọt nào rơi vỡ tan tành
Như gương vỡ vụn mong lành được chăng

Giọt nào làm mũi cay hăng
Thương vay chị Nguyệt cung trăng xa chồng
Giọt nào rơi xuống vườn hồng
Cốm xanh chờ đợi trái hồng tỉnh mơ

Giọt nào rơi mảnh như tơ
Con tằm kéo kén nằm mơ lụa mềm
Giọt nào lặng lẽ rơi đêm
Bông quỳnh ướt cánh tay mềm em che

Giọt nào rớt xuống bụi tre
Kẽo ca kéo kẹt lặng nghe mà sầu
Giọt nào rơi xuống giàn bầu
Râu tôm đang đợi ruột bầu nấu canh

Giọt nào rơi xuống luống hành
Thúc mau lớn củ thành hành bình vôi
Giọt nào nhỏ xuống chia đôi
Nửa vương mi mắt nửa đòi môi xinh

Giọt nào cứ nhỏ linh tinh
Chẳng nhằm đích đến mà tình cũng không
Giọt nào giấu nhớ vào trong
Để mà cứ nói chẳng mong bao giờ

Giọt nào lạc bước trong mơ
Cho em mộng đẹp se tơ hồng điều
Giọt nào lỡ trút con diều
Khiến diều lạc gió liêu xiêu trên đồng

Ngưu Lang, Chức Nữ tình nồng
Sao trời chia cách bởi dòng sông Ngân
Mong sao Thất Tịch chóng gần (*)
Trên cầu Ô Thước một lần gặp nhau

Trời mưa lúc nhạt lúc mau
Gieo câu lục bát mưa ngâu xếp vần
Còn vương những giọt xa gần
Giọt nào chưa đếm khất lần mùa sau.

Hà Nội,06/82015

P/S : (*) Theo truyền thuyết, ngày Thất Tịch tức ngày 07/7 âm lịch, ngày duy nhất trong năm mà vợ chồng Ngưu Lang và Chức nữ được chim Ô ( quạ ) và chim Thước ( khách ) kết cánh làm cầu Ô Thước giúp họ vượt sông Ngân Hà để gặp nhau. Họ gặp nhau trong vỡ òa hạnh phúc và những giọt nước mắt mừng, tủi, hạnh phúc nhỏ xuống trần hóa giọt mưa ngâu.
Mưa ngâu còn nhiều giọt chưa đếm lắm. Hẹn mùa mưa ngâu sang năm đếm tiếp và điền vào chỗ dấu 3 chấm(…) hững hờ trên kia. Cảm ơn mọi người đã giành chút thời gian đếm mưa cùng tôi rất rất nhiều.Chúc mọi người một mùa thu dịu ngọt đong đầy hạnh phúc và mọi sự tốt lành.
TRẦN THANH XUÂN.
Chưa phân loại
Uncategorized