Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chiều nay mây chẳng buồn trôi
Còn ta bồi hồi trước cảnh bể dâu
Hỏi thầm ngày cũ nay đâu
Mà sao chỉ thấy bạc màu thời gian?
Lòng ta tơ nhện giăng hàng
Trời đông buốt giá ngập tràn tái tê
Hồn thơ lạc mất nẻo về
Nghe thiên thu khóc não nề đắng cay
Cũng từ dạo ấy chia tay
Con tim lịm chết tháng ngày trở trăn
Sợi buồn vướng víu phủ giăng
Đêm về giấc ngủ nhọc nhằn thâu canh
Một mình lặng lẽ bên mành
Trái sầu rơi rụng quẩn quanh không rời
Với tay níu mảnh trăng côi
Cho ta chia bớt chơi vơi nỗi lòng
Còn ta bồi hồi trước cảnh bể dâu
Hỏi thầm ngày cũ nay đâu
Mà sao chỉ thấy bạc màu thời gian?
Lòng ta tơ nhện giăng hàng
Trời đông buốt giá ngập tràn tái tê
Hồn thơ lạc mất nẻo về
Nghe thiên thu khóc não nề đắng cay
Cũng từ dạo ấy chia tay
Con tim lịm chết tháng ngày trở trăn
Sợi buồn vướng víu phủ giăng
Đêm về giấc ngủ nhọc nhằn thâu canh
Một mình lặng lẽ bên mành
Trái sầu rơi rụng quẩn quanh không rời
Với tay níu mảnh trăng côi
Cho ta chia bớt chơi vơi nỗi lòng