Tác giả: Phù Dung
Anh ạ
Con thỏ lông đen đã chết
Nắng hạ khô
hóa kiếp thỏ tàn tro...
Bên anh bây giờ
con quái vật còn ngẩn ngơ
Tròn đôi mắt
gặm chân mình rồi khóc ?
Anh vẫn mỗi ngày
đi qua con dốc ?
Đá sỏi rêu
vẫn trượt bước chân anh ?
Cơn mưa chiều
vẫn ướt áo anh xanh ?
Vai vẫn vướng
tóc trầm hương sợi nhớ ?
Mùa lá xưa
có vàng pha thu đỏ ?
Đôi chim xa
có ghé lại vườn hoang ?
Căn hầm tối
vệt tường vẫn lở loang ?
Chiếc ghế lẻ
vẫn sầu đêm hiu quạnh ?
Thuyền giấy thả
sông đời chia trăm nhánh
Lá tình thư
chắc cũng nhạt phai hồng...
Gửi theo thuyền
chút sóng gợn long đong
Ru nhau ngủ
đông về thương giấc muộn...
Anh có thấy
não nề
hoa sương rụng...
Đọng trên môi
ân sủng
ngọt ngào trao...
Buổi sáng không còn
tiếng thở trong nhau
Thứ 7 đắng
hạt buồn rơi giọt trắng...
Con thỏ lông đen đã chết
Nắng hạ khô
hóa kiếp thỏ tàn tro...
Bên anh bây giờ
con quái vật còn ngẩn ngơ
Tròn đôi mắt
gặm chân mình rồi khóc ?
Anh vẫn mỗi ngày
đi qua con dốc ?
Đá sỏi rêu
vẫn trượt bước chân anh ?
Cơn mưa chiều
vẫn ướt áo anh xanh ?
Vai vẫn vướng
tóc trầm hương sợi nhớ ?
Mùa lá xưa
có vàng pha thu đỏ ?
Đôi chim xa
có ghé lại vườn hoang ?
Căn hầm tối
vệt tường vẫn lở loang ?
Chiếc ghế lẻ
vẫn sầu đêm hiu quạnh ?
Thuyền giấy thả
sông đời chia trăm nhánh
Lá tình thư
chắc cũng nhạt phai hồng...
Gửi theo thuyền
chút sóng gợn long đong
Ru nhau ngủ
đông về thương giấc muộn...
Anh có thấy
não nề
hoa sương rụng...
Đọng trên môi
ân sủng
ngọt ngào trao...
Buổi sáng không còn
tiếng thở trong nhau
Thứ 7 đắng
hạt buồn rơi giọt trắng...