Tác giả: Đặng Xuân Linh
Lối mòn cỏ biếc chạy xuyên đồng
Lượn khúc quanh co vặn uốn vòng
Chan chứa tranh quê tô bướm trắng
Bập bồng bay khắp áng trời trong
Nhớ lối mòn nâu trong xóm vắng
Điểm thêm khóm trúc cạnh bờ đê
Vài căn nhà nhỏ im lìm lắm
Kỷ niệm khung trời chốn miệt quê
Ngày tháng trôi rồi đã có chi ?
Chỉ còn đôi mảnh với tình thi
Chỉ còn hình bóng trong tâm trí
Mà đó đây đời trở mấy khi
Lối cũ hôm nay nhuộm ánh đèn
Không còn in dấu vết bùn đen
Ai về ngày trước mây un khói
Kẻ đến bây giờ sắc bóng chen
Lối đó ngày xưa có mái đình
Cỏ xanh, cau, trúc đẹp hương tình
Là nơi của thuở tròn trăng mộng
Rộn rã thanh âm sáo nhạn truyền
Đặng Xuân Linh
Lượn khúc quanh co vặn uốn vòng
Chan chứa tranh quê tô bướm trắng
Bập bồng bay khắp áng trời trong
Nhớ lối mòn nâu trong xóm vắng
Điểm thêm khóm trúc cạnh bờ đê
Vài căn nhà nhỏ im lìm lắm
Kỷ niệm khung trời chốn miệt quê
Ngày tháng trôi rồi đã có chi ?
Chỉ còn đôi mảnh với tình thi
Chỉ còn hình bóng trong tâm trí
Mà đó đây đời trở mấy khi
Lối cũ hôm nay nhuộm ánh đèn
Không còn in dấu vết bùn đen
Ai về ngày trước mây un khói
Kẻ đến bây giờ sắc bóng chen
Lối đó ngày xưa có mái đình
Cỏ xanh, cau, trúc đẹp hương tình
Là nơi của thuở tròn trăng mộng
Rộn rã thanh âm sáo nhạn truyền
Đặng Xuân Linh