Tác giả: Daocongdien
LỜI BIỂN
Nếu vô cớ ngồi một mình anh hát
Xin lặng giùm kẻo mây trắng ngưng trôi
Khéo duềnh sóng lại chập chờn lên mắt
Vỗ trong nhau bao hoài niệm chân trời
Người buổi nọ điểm danh còn bao lứa
Xưa ung dung gác biển với canh rừng
Gọi tên nhau đêm xoay trần bếp lửa
Đôi mắt nhìn soi thấu cả thời xuân
Lều bạt dựng tạm quàng che mưa nắng
Tay thư sinh báng súng mới ngại ngần
Đêm trực gác đầu tiên cô đơn lắm
Nghe biển gào ai chẳng phút phân vân
Mặn mòi ấy làm sao không thương được
Trăm ngọn nguồn như huyết mạch cha ông
Cắn hạt muối vỡ đôi mà nghe ngọt
Con cá nào quẫy trúng nỗi mênh mông
Ngày tháng ấy nếu vô tình ai nhắc
Thương nhé em bè bạn ấy như anh
Da khét nắng lời thô dề sỏi cát
Áo bạc lưng bờ tóc thổi hao hanh
Hôm về phố, đêm thật thà, anh khóc
Giữa tiện nghi sao rét buốt vô cùng
Đồng đội mình đang ngực trần bão lốc
Cơn gió nào ăn sẹo giữa hồn anh
Nếu vô cớ thủy triều dâng ướt mắt
Hãy cùng chia phút mặc niệm muôn trùng
Nếu vô cớ mượn lời bao la hát
Em có lần thương biển với anh không?
ĐCĐ
Nếu vô cớ ngồi một mình anh hát
Xin lặng giùm kẻo mây trắng ngưng trôi
Khéo duềnh sóng lại chập chờn lên mắt
Vỗ trong nhau bao hoài niệm chân trời
Người buổi nọ điểm danh còn bao lứa
Xưa ung dung gác biển với canh rừng
Gọi tên nhau đêm xoay trần bếp lửa
Đôi mắt nhìn soi thấu cả thời xuân
Lều bạt dựng tạm quàng che mưa nắng
Tay thư sinh báng súng mới ngại ngần
Đêm trực gác đầu tiên cô đơn lắm
Nghe biển gào ai chẳng phút phân vân
Mặn mòi ấy làm sao không thương được
Trăm ngọn nguồn như huyết mạch cha ông
Cắn hạt muối vỡ đôi mà nghe ngọt
Con cá nào quẫy trúng nỗi mênh mông
Ngày tháng ấy nếu vô tình ai nhắc
Thương nhé em bè bạn ấy như anh
Da khét nắng lời thô dề sỏi cát
Áo bạc lưng bờ tóc thổi hao hanh
Hôm về phố, đêm thật thà, anh khóc
Giữa tiện nghi sao rét buốt vô cùng
Đồng đội mình đang ngực trần bão lốc
Cơn gió nào ăn sẹo giữa hồn anh
Nếu vô cớ thủy triều dâng ướt mắt
Hãy cùng chia phút mặc niệm muôn trùng
Nếu vô cớ mượn lời bao la hát
Em có lần thương biển với anh không?
ĐCĐ