Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
LOÁNG THOÁNG NGHE TIM
Lặng lẽ quay về thăm chốn xưa
Dọc bờ rậm lá, đụt khi mưa
Vài cây bình bát, nghiêng xoè nhánh
Tợ đứng chờ ai dưới ngọn lùa...
Phía trái cánh đồng xanh bát ngát
Nông nghèo cuộc sống dựa vào đây
Đầu mùa vất vả nhiều hôm sớm
Cuối vụ đầy bồ cũng lắm say
Con đường hun hút dẫn theo kinh
Lác đác hàng me trải dáng hình
Gợi khách trưa hè, ngồi nghỉ mệt
Hay tình hò hẹn, điệp rung rinh
Thuở ấy chàng trai mỗi độ chiều
Từ sâu thăm thẳm cứ hoài kêu
Người ơi! Sao lại niềm man mác
Chẳng chịu mạnh vung thả cánh diều
Khiến cõi lờ mờ đọng ánh sương
Thẫn thờ trĩu nặng nỗi tư tương
Cho bầu thỉnh thoảng từng cơn gió
Rung lắc đẩy đưa rớt giọt buồn?
Mấy ai hiểu được biết là bao
Ấp ủ, khát khao vượt chiếc cầu
Ghé bến trăng lòng, trao ước vọng
Nhưng bàn tay trắng, liệu làm sao?
Để bóng yêu đương lững khuất tàn
Hồn tình thui thủi kiếp lang thang
Lối mòn xưa cũ nay dừng bước
Loáng thoáng nghe tim trỗi tiếng đàn...
07/11/2020
Nguyễn Thành Sáng
Lặng lẽ quay về thăm chốn xưa
Dọc bờ rậm lá, đụt khi mưa
Vài cây bình bát, nghiêng xoè nhánh
Tợ đứng chờ ai dưới ngọn lùa...
Phía trái cánh đồng xanh bát ngát
Nông nghèo cuộc sống dựa vào đây
Đầu mùa vất vả nhiều hôm sớm
Cuối vụ đầy bồ cũng lắm say
Con đường hun hút dẫn theo kinh
Lác đác hàng me trải dáng hình
Gợi khách trưa hè, ngồi nghỉ mệt
Hay tình hò hẹn, điệp rung rinh
Thuở ấy chàng trai mỗi độ chiều
Từ sâu thăm thẳm cứ hoài kêu
Người ơi! Sao lại niềm man mác
Chẳng chịu mạnh vung thả cánh diều
Khiến cõi lờ mờ đọng ánh sương
Thẫn thờ trĩu nặng nỗi tư tương
Cho bầu thỉnh thoảng từng cơn gió
Rung lắc đẩy đưa rớt giọt buồn?
Mấy ai hiểu được biết là bao
Ấp ủ, khát khao vượt chiếc cầu
Ghé bến trăng lòng, trao ước vọng
Nhưng bàn tay trắng, liệu làm sao?
Để bóng yêu đương lững khuất tàn
Hồn tình thui thủi kiếp lang thang
Lối mòn xưa cũ nay dừng bước
Loáng thoáng nghe tim trỗi tiếng đàn...
07/11/2020
Nguyễn Thành Sáng