Tác giả: Chu Thị Thúy Nga
Con sóng dập dờn, dội lại nỗi bâng khuâng
Thương bóng trăng suông, biển chiều dâng tím vậy
Nhuộm dáng hình anh, em tìm nào có thấy
Mảnh khuyết tâm hồn, chẳng đậy kín tình nhau
Lỡ một nhịp cầu, em thành kẻ đến sau
Gió khẽ lay cây, lá úa màu ấm ức
Hỡi ánh sao khuya, vì ai mà thao thức?!
Mượn cả tơ trời, rạo rực gửi về ai?!
Đem dải cát mềm, tô viễn cảnh bồng lai
Chênh chếch trăng soi, Liễu trải dài đêm mộng
Cánh buồm ngả nghiêng, đẩy đưa từng đợt sóng
Gom hết nồng nàn, khát vọng nối bờ côi
Dốc cạn men tình, ân ái chẳng phai phôi
Thương mái chèo anh, nước ròng trôi lỡ bến
Chậm nhịp tình em, biết có còn kịp đến
Vọng mãi câu hò, lưu luyến gọi tìm nhau.
Thương bóng trăng suông, biển chiều dâng tím vậy
Nhuộm dáng hình anh, em tìm nào có thấy
Mảnh khuyết tâm hồn, chẳng đậy kín tình nhau
Lỡ một nhịp cầu, em thành kẻ đến sau
Gió khẽ lay cây, lá úa màu ấm ức
Hỡi ánh sao khuya, vì ai mà thao thức?!
Mượn cả tơ trời, rạo rực gửi về ai?!
Đem dải cát mềm, tô viễn cảnh bồng lai
Chênh chếch trăng soi, Liễu trải dài đêm mộng
Cánh buồm ngả nghiêng, đẩy đưa từng đợt sóng
Gom hết nồng nàn, khát vọng nối bờ côi
Dốc cạn men tình, ân ái chẳng phai phôi
Thương mái chèo anh, nước ròng trôi lỡ bến
Chậm nhịp tình em, biết có còn kịp đến
Vọng mãi câu hò, lưu luyến gọi tìm nhau.