Tác giả: Chu Thị Thúy Nga
Chẳng cầm lòng len lén mở thơ anh
Dẫu có thể biến em thành kẻ ngốc
Biển khắc khoải nên sóng kia gầy rộc
Cuộn đau bờ thông thốc gió vờn chao
Bài thơ anh có nỗi nhớ cồn cào
Nuôi hi vọng thắp vì sao vừa tắt
Vị mặn muối đêm từng đêm góp nhặt
Dõi cánh buồm se sắt khoảng trời đêm
Kể em nghe những khoảnh khắc êm đềm
Gọi kỉ niệm ngủ quên miền kí ức
Nghe xao xuyến phập phồng nơi lồng ngực
Sóng nồng nàn thổn thức dội bờ yêu
Bài thơ anh thủ thỉ biết bao điều
Hoàng hôn tắt trăng về xiêu nghiêng ngả
Thuỷ triều vỗ dập dồn lên ghềnh đá
Lại mềm lòng lại sa ngã...lại yêu...
Dẫu có thể biến em thành kẻ ngốc
Biển khắc khoải nên sóng kia gầy rộc
Cuộn đau bờ thông thốc gió vờn chao
Bài thơ anh có nỗi nhớ cồn cào
Nuôi hi vọng thắp vì sao vừa tắt
Vị mặn muối đêm từng đêm góp nhặt
Dõi cánh buồm se sắt khoảng trời đêm
Kể em nghe những khoảnh khắc êm đềm
Gọi kỉ niệm ngủ quên miền kí ức
Nghe xao xuyến phập phồng nơi lồng ngực
Sóng nồng nàn thổn thức dội bờ yêu
Bài thơ anh thủ thỉ biết bao điều
Hoàng hôn tắt trăng về xiêu nghiêng ngả
Thuỷ triều vỗ dập dồn lên ghềnh đá
Lại mềm lòng lại sa ngã...lại yêu...