Tác giả: Việt Dương Nhân
Lênh Đênh
Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh đây đó !
Ngọn sóng đời sao khó cho dừng,
Bao giờ gặp được bến ngừng ?
Bão giông dồn dập chưa ngưng một lần !
Cái biển đời mênh mông lớn rộng?
Mỏi tay chèo trông đợi vào bờ
Nhìn ai, ai cũng hững hờ,
Giả vờ tai điếc mắt mờ ngang qua !
(Ivry s/Seine, chiều 14-09-1998)
Cho Vơi Lòng
Bình minh ló dạng phía trời Đông,
Xa xa đang ửng đám mây hồng.
Ta còn ngồi viết mấy dòng chữ,
Cho bớt sầu thương tận đáy lòng !
(Viết tại tư gia Thiên Thanh, Ivry s/Seine, bình minh 02-06-1998)
Khói Mây
Ta như mây khói giữa Trời,
Gió giông cuốn cuộn đổi dời đó đây.
Hợp tan là kiếp khói mây,
Mộng mơ muốn được một ngày ngừng trôi.
Ta như một cánh hoa rơi,
Gió đùa mưa lũ tã tơi nát tàn.
Một đời tâm trí chẳng an,
Khối sầu mãi đọng ngập tràn trong tim.
Ta như thể một cánh chim,
Nay đà mỏi cánh chưa tìm chốn nơi,
Lòng vòng trong cõi chơi vơi,
Tựa như mây khói ngàn đời quẩn quanh!
Mời Ông Trời
Mượn gió làm thang, lên hỏi Trời,
Sao Ông gao gắt quá Ông ơi ?
Tạo chi cảnh khổ nơi trần thế,
Cuộc sống dân gian, nửa khóc cười!
Nếu Ông có rảnh, mời Ông xuống,
Buông mắt nhìn xem những cảnh buồn.
Phép mầu đâu ? Xin Ông tưới rãi,
Cho cõi trần nầy dứt lệ tuôn...!
(Ivry s/Seine,Đêm 25-07-1998)
Thuyền Sầu
Gởi Nguyên A.
Ta đã chở thuyền sầu đầy ắp nập
Xác tâm nầy không còn chỗ nữa đâu
Lòng xoay chuyển nguyện-cầu-an-nhân-thế,
Dẹp Sân Si, tìm nhặt lấy Từ Bi,
Đem Hỉ Xả đi lồng vào cuộc sống.
Chẳng buồn vui, vì cũng đủ quá rồi,
Không thiếu thừa, không mong gì hơn nữa,
Chỉ chờ... Đất-Nước-Gió-Lửa.... tan thôi!
(Mùa Phật đản 2542 - 06/1998 Ivry s/Seine)
Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh đây đó !
Ngọn sóng đời sao khó cho dừng,
Bao giờ gặp được bến ngừng ?
Bão giông dồn dập chưa ngưng một lần !
Cái biển đời mênh mông lớn rộng?
Mỏi tay chèo trông đợi vào bờ
Nhìn ai, ai cũng hững hờ,
Giả vờ tai điếc mắt mờ ngang qua !
(Ivry s/Seine, chiều 14-09-1998)
Cho Vơi Lòng
Bình minh ló dạng phía trời Đông,
Xa xa đang ửng đám mây hồng.
Ta còn ngồi viết mấy dòng chữ,
Cho bớt sầu thương tận đáy lòng !
(Viết tại tư gia Thiên Thanh, Ivry s/Seine, bình minh 02-06-1998)
Khói Mây
Ta như mây khói giữa Trời,
Gió giông cuốn cuộn đổi dời đó đây.
Hợp tan là kiếp khói mây,
Mộng mơ muốn được một ngày ngừng trôi.
Ta như một cánh hoa rơi,
Gió đùa mưa lũ tã tơi nát tàn.
Một đời tâm trí chẳng an,
Khối sầu mãi đọng ngập tràn trong tim.
Ta như thể một cánh chim,
Nay đà mỏi cánh chưa tìm chốn nơi,
Lòng vòng trong cõi chơi vơi,
Tựa như mây khói ngàn đời quẩn quanh!
Mời Ông Trời
Mượn gió làm thang, lên hỏi Trời,
Sao Ông gao gắt quá Ông ơi ?
Tạo chi cảnh khổ nơi trần thế,
Cuộc sống dân gian, nửa khóc cười!
Nếu Ông có rảnh, mời Ông xuống,
Buông mắt nhìn xem những cảnh buồn.
Phép mầu đâu ? Xin Ông tưới rãi,
Cho cõi trần nầy dứt lệ tuôn...!
(Ivry s/Seine,Đêm 25-07-1998)
Thuyền Sầu
Gởi Nguyên A.
Ta đã chở thuyền sầu đầy ắp nập
Xác tâm nầy không còn chỗ nữa đâu
Lòng xoay chuyển nguyện-cầu-an-nhân-thế,
Dẹp Sân Si, tìm nhặt lấy Từ Bi,
Đem Hỉ Xả đi lồng vào cuộc sống.
Chẳng buồn vui, vì cũng đủ quá rồi,
Không thiếu thừa, không mong gì hơn nữa,
Chỉ chờ... Đất-Nước-Gió-Lửa.... tan thôi!
(Mùa Phật đản 2542 - 06/1998 Ivry s/Seine)