Lão Dưới Bóng Chiều

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lão Dưới Bóng Chiều

Thong thả lão ngồi xuống nghỉ chân
Dàu dàu, ngước mặt hướng xa xăm
Dòng thơ, hai ảnh, tình trong khoé
Da diết tâm tư, điệp khúc đàn...

Đã thật lâu rồi, nỗi vấn vương
Nén vào sâu thẳm hoá tư tương
Mỏi mòn trông đợi theo ngày tháng
Mỗi độ hoàng hôn lão chạnh buồn

Thiết tha, ấp ủ mối tơ duyên
Mà chẳng làm sao lái được thuyền
Để vượt trùng khơi về biển bắc
Tặng người yêu dấu tiếng con tim...

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
Thu đông, xuân hạ biết bao dời
Muối tiêu lấm tấm nay dầy trắng
Vẫn sớm chiều hôm vọng bóng trời

Bên ấy biết "Ai" còn nhớ "Ai"
Non thề biển hẹn mãi nằm đây
Hay sương tuyết lạnh, bầu băng giá
Khiến ngọn lửa hồng sưởi ấm phai...

Đứng lên, nhè nhẹ vuốt hàng ria
Nửa muốn bước đi, nửa muốn dìa
Man mác cõi lòng, cơn sóng gợn
Chập chờn văng vẳng Chế Linh ca

"Tôi biết yêu em...Tình tôi lỡ làng
Tôi biết yêu em....Tình tôi dở dang
Cũng đành chấp nhận hợp tan...
Bèo mây trọn kiếp lang thang

Cho cung buồn...Rơi vào đêm đen...
Cho cung buồn...Rơi vào đêm đen..."



3/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized