Tác giả: Huongtuyet274
Làm sao thôi được xót xa?
Làm sao quên được nhạt nhòa đã vây
Tình xưa đã phủ lối này
Yêu xưa nay đã rặt rày khắc tâm
Nuốt sầu cay đắng lệ thầm
Vẫn còn mong nhớ thăng trầm người xưa
Đã bao nắng bão gió mưa
Đã bao đau đớn biết vừa lòng tôi
Xe hoa người bước qua rồi
Đâu còn vương vấn lại đồi sim yêu
Mộng mơ nay phủ vải điều
Yêu thương nay buột thêm nhiều đớn đau
Giọt buồn vẫn đọng ngày sau
Làm sao xóa được cái màu tan hoang
Biết là bạc phận đa mang
Biết là tình đã lỡ làng....chẳng quên
Trăng vàng nay nhẹ buồn tênh
Hồn tan theo những hớ hênh cuộc đời
Câu thơ nức nở lệ rơi
Mong người xem hiểu mấy lời xót xa
Ưu phiền mãi vướng lòng ta
Không rời bỏ được nữa là đớn đau
Chỉ mong giờ phút qua mau
Ngày xưa hiện lại....cho màu thủy chung!
HuongTuyet274
Làm sao quên được nhạt nhòa đã vây
Tình xưa đã phủ lối này
Yêu xưa nay đã rặt rày khắc tâm
Nuốt sầu cay đắng lệ thầm
Vẫn còn mong nhớ thăng trầm người xưa
Đã bao nắng bão gió mưa
Đã bao đau đớn biết vừa lòng tôi
Xe hoa người bước qua rồi
Đâu còn vương vấn lại đồi sim yêu
Mộng mơ nay phủ vải điều
Yêu thương nay buột thêm nhiều đớn đau
Giọt buồn vẫn đọng ngày sau
Làm sao xóa được cái màu tan hoang
Biết là bạc phận đa mang
Biết là tình đã lỡ làng....chẳng quên
Trăng vàng nay nhẹ buồn tênh
Hồn tan theo những hớ hênh cuộc đời
Câu thơ nức nở lệ rơi
Mong người xem hiểu mấy lời xót xa
Ưu phiền mãi vướng lòng ta
Không rời bỏ được nữa là đớn đau
Chỉ mong giờ phút qua mau
Ngày xưa hiện lại....cho màu thủy chung!
HuongTuyet274