Làm Sao Mở Cửa Đón Làn Hương

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Làm Sao Mở Cửa
Đón Làn Hương

Anh ngần ngại và em cũng ngần ngại
Dẫu trong lòng vọng ấy biết bao nhiêu
Khiến mỗi độ tắt chiều, đêm trở lại
Một chút gì ngây dại rải phiêu diêu!

Nầy ánh biếc, bờ môi, vần thơ ngọt
Chậm từ từ nhẹ rót mãi vào tim
Đôi mắt khép, lim dim, từ từ hưởng
Rồi ôm chầm sung sướng mảnh tình êm…

Chợt tỉnh ra chỉ là cơn ảo giả
Đây vẫn đây và đó vẫn ngoài kia
Đường mờ mịt, lối về xa khuất ngõ
Cánh chim ngàn rụng gió một trời mưa

Vậy mà sao lặng lẽ mái hiên buồn
Lòng cứ mãi trào tuôn từng gợn sóng
Niềm thao thức bềnh bồng lên vạn trượng
Trải loang dài khắp hướng cõi mênh mông!

Có phải chăng tận cùng nơi sâu thẳm
Hãy còn muôn say đắm ngập tràn đầy
Mãnh liệt một vòng tay ôm chặt thắm
Đưa tình vào đỉnh tận ngút tầng mây

Trong anh là như vậy, còn ở em?
Có khao khát, từng đêm mang nỗi đợi
Và yêu nhiều mà ngại nói đành im
Phải như vậy không em? Sao chẳng nói?...

Thôi! Anh đã hiểu rồi tình yêu ạ
Bởi bây giờ biển cả mịt mù sương
Em bên kia, con đường không có gió
Thì làm sao mở cửa đón làn hương!

7/5/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized