Là Tự Anh Đa Tình.7

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Hai con đường gặp nhau nơi ngã rẽ
Chuyện tình buồn chắc có lẽ vô duyên
Bởi rằng thương nên tâm cứ muộn phiền
Tương tư ấy ta lặng yên không nói

Hạ nửa mùa lá dần phai sắc đổi
Phố muôn màu anh lạc lối , không em
Tìm nơi đâu khi hạnh phúc đính kèm
Một cái tên cho lòng thêm nhung nhớ

Yêu đúng người ,sai thời điểm ,duyên nợ
Trã cho ai khi tình lỡ cung đàn
Vạn bài thơ một điệp khúc oán than
Dẫu lìa xa nguyện yêu nàng muôn kiếp

Ai lặng im , tay buông rời chẳng kịp
Dụng lời thơ anh viết tiếp đôi dòng
Xa nhau rồi em còn có nhớ không
Hay chỉ anh cùng nỗi lòng vây kín

Mảnh tình côi giờ tay buông tay vịn
Kẻ đơn phương thì lúc tỉnh khi say
Phát hoạ thơ như chỉ để giải bày
Điều gì đó khi còn ray rứt mãi

Ta yêu nàng cả cuộc đời chẳng ngại
Uh ! coi như duyên nếm trãi nợ tình
Sau cơn mưa rồi sẽ thấy bình minh
Em hạnh phúc ,ta biết mình... hạnh phúc !

• Bạch Tiểu Phụng • 16.7.2016
Chưa phân loại
Uncategorized