Kỷ Vật Trong Tôi

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Viết cho em



Nỗi nhớ thành kỷ vật trong tôi
Mấp máy bờ môi, cháy lòng cơn khát
Khoảng cách xa cứ nôn nao mùa hạn
Đếm giọt thời gian mong đến hẹn xuân thì.
*
Úa héo lòng tôi, nỗi nhớ vẫn xanh rì
Biết nơi ấy xuân có chờ có đợi
Ngày tháng chậm trôi, đất trời vời vợi
Thầm gọi tên, chỉ để nói một lời.
*
Yêu! Cách xa lòng dạ rối bời
Nên giận hay thương một đời Tằm, Nhện
Giăng nỗi nhớ đợi chờ, níu thuyền em về bến
Biển lòng tôi kỷ vật cứ đong đầy.
*
19.06.09
Chưa phân loại
Uncategorized