Tác giả: Hồ Ngọc Thanh
Mưa xối xả bạc màu đất mẹ
Nắng oi nung chín thịt da người!
Năm tháng dội vào đời thêm sợi bạc
Đất quê cằn mà lòng mẹ xanh tươi!
Con từ dạo ra đi tìm lẽ sống
Sỏi quê hương còn sạm dưới chân
Mang chí lớn trong cánh đời chật hẹp
Biết khi nao bù đắp nổi tình thâm!?
Nắng càng xế cây càng thêm đổ bóng
Lũ con thơ giờ biền biệt phương trời!
Tình ấp ủ như hạt mầm ruộng sạ
Nẻ lòng ra là tứ tán trăm nơi!
Thơ gửi mẹ, chút lòng con xa xứ
Chốn phồn hoa thèm một giọng tao nôi
Trăm xuôi ngược giữa chợ đời tấp nập
Khúc ca xưa còn vọng lửng chân trời!
Nay con lớn mà lòng như trẻ dại
Lạc lõng cõi người đâu phải "mạ ruộng quen"!(*)
Có những phút mềm lòng con vấp ngã,
Biết tìm đâu lòng mẹ: cánh tay êm?
Sài Gòn tháng ba 2000
HNT
____________________
(*): Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen (Tục ngữ )
Nắng oi nung chín thịt da người!
Năm tháng dội vào đời thêm sợi bạc
Đất quê cằn mà lòng mẹ xanh tươi!
Con từ dạo ra đi tìm lẽ sống
Sỏi quê hương còn sạm dưới chân
Mang chí lớn trong cánh đời chật hẹp
Biết khi nao bù đắp nổi tình thâm!?
Nắng càng xế cây càng thêm đổ bóng
Lũ con thơ giờ biền biệt phương trời!
Tình ấp ủ như hạt mầm ruộng sạ
Nẻ lòng ra là tứ tán trăm nơi!
Thơ gửi mẹ, chút lòng con xa xứ
Chốn phồn hoa thèm một giọng tao nôi
Trăm xuôi ngược giữa chợ đời tấp nập
Khúc ca xưa còn vọng lửng chân trời!
Nay con lớn mà lòng như trẻ dại
Lạc lõng cõi người đâu phải "mạ ruộng quen"!(*)
Có những phút mềm lòng con vấp ngã,
Biết tìm đâu lòng mẹ: cánh tay êm?
Sài Gòn tháng ba 2000
HNT
____________________
(*): Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen (Tục ngữ )