Kiếp Má Hồng !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Mẹ sinh em cũng dễ thương
Tuổi thơ cắp sách đến trường tung tăng
Con đường cứ thế thẳng băng
Hồn nhiên cứ thế thăng bằng êm trôi
Cuộc đời nào chỉ thế thôi!
Thi xong tốt nghiệp, em rồi biết yêu
Tình yêu! Ôi quá mỹ miều
Khiến em ngây dại phiêu diêu cõi lòng
Yêu anh! Em chỉ thầm mong
Cho em gặp được bến trong em nhờ
Thủa yêu tình đẹp như thơ
Vu quy cất bước ngày mơ....đến rồi!
Đời em từ đó than ôi!
Bến trong chẳng thấy, đành thôi ngậm ngùi
Má hường phần phúc không vui
Ngọt bùi chẳng hưởng, nếm mùi đắng cay
Hồng nhan phần số kém may
Chồng! Thì nhậu nhẹt ra tay bạo hành
Con! Thì trời nỡ cất nhanh
Lá vàng còn đó, lá xanh rụng rồi
Vợ chồng ngã rẽ chia đôi
Bẽ bàng như cánh hoa trôi lỡ làng
Chồng thì tính khí ngang tàng
Ngày càng sa đọa, tính càng hung hăng
Phận buồn trách gió, hờn trăng
Đường ai nấy bước ra răng mặc người
Tuổi xuân ngày tháng kém tươi
Lửa tình nguội lạnh, nụ cười cũng không
Xót thương thân phận má hồng
Nợ duyên đã hết còn trông ngóng gì?
Sống trong một kiếp thương bi
Con tim héo úa ôm ghì nhói đau
Thôi đành chấp nhận cho mau
Vùi chôn quá khứ thay màu thời gian
Đứng lên từ tiếng khóc than
Chỉnh chu nhan sắc phai tàn đã lâu
Bỏ đi kiếp sống bể dâu
Quyết tâm trở lại ngày đầu sắc hương
Bướm ong bay tới cũng thường
Ngỏ lời đùa cợt, yêu đương hẹn hò
Nhưng mà em chẳng đắn đo
Trả lời dứt khoát chỉ lo kiếm tiền
Đời em đau khổ triền miên
Hiện thời chẳng dám gánh phiền phức đâu

(Đan Mạch ngày 6 tháng 2 năm 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized