Tác giả: Vô Danh
"Con ơi cha dặn con rằng
Lớn lên lấy vợ phải vâng phục....Bà
Nếu nàng có thói chua ngoa
Con nên nhịn nhục cửa nhà yên vui
Gặp phải cái thứ biếng lười
Thì thôi chịu khó cười tươi mà làm
Nếu phải cái đứa ăn tham
Tay quơ, tay bốc, nhồm nhoàm miệng nhai
Con đừng tiếng một tiếng hai
Cứ nuôi cho béo nay mai có lời
Nếu vợ có tật lắm lời
Chấp làm chi thứ dở hơi.....nói nhiều
Chẳng may gặp đứa nói điêu
Nổ như lựu đạn là tiêu tán đường
Đàn ông phận số thấy thương
Qua đây mất giá, chẳng sung sướng gì
Đàn bà con gái bên này
Có đui, có chột vẫn thì làm cao
Sún, hô, lé, móm có sao
Lấy chồng ra giá tào lao là thường
Kỹ sư, bác sỹ mới thương
Nhà băng phải có sương sương trăm ngàn
Chỗ dư em sẽ thẻo đi
Mắt vài ba mí có dao cắt liền
Chồng làm cắm cúi triền miên
Trả bill chóng mặt miệng rên ầm trời
Phải ráng chịu đựng con ơi
Chọc nó nóng giận là tơi tả liền
Bên này có mấy đứa hiền
Ra toà ly dị là điên cái đầu
Chẳng thà ở dzậy một mình
Còn hơn cưới phải chằng tinh khổ đời...."
Lớn lên lấy vợ phải vâng phục....Bà
Nếu nàng có thói chua ngoa
Con nên nhịn nhục cửa nhà yên vui
Gặp phải cái thứ biếng lười
Thì thôi chịu khó cười tươi mà làm
Nếu phải cái đứa ăn tham
Tay quơ, tay bốc, nhồm nhoàm miệng nhai
Con đừng tiếng một tiếng hai
Cứ nuôi cho béo nay mai có lời
Nếu vợ có tật lắm lời
Chấp làm chi thứ dở hơi.....nói nhiều
Chẳng may gặp đứa nói điêu
Nổ như lựu đạn là tiêu tán đường
Đàn ông phận số thấy thương
Qua đây mất giá, chẳng sung sướng gì
Đàn bà con gái bên này
Có đui, có chột vẫn thì làm cao
Sún, hô, lé, móm có sao
Lấy chồng ra giá tào lao là thường
Kỹ sư, bác sỹ mới thương
Nhà băng phải có sương sương trăm ngàn
Chỗ dư em sẽ thẻo đi
Mắt vài ba mí có dao cắt liền
Chồng làm cắm cúi triền miên
Trả bill chóng mặt miệng rên ầm trời
Phải ráng chịu đựng con ơi
Chọc nó nóng giận là tơi tả liền
Bên này có mấy đứa hiền
Ra toà ly dị là điên cái đầu
Chẳng thà ở dzậy một mình
Còn hơn cưới phải chằng tinh khổ đời...."