Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Khuất Cả Vầng Trăng
Hôm nào em nói, em cười
Thơ trăng dào dạt, rạng ngời ánh xuân
Hương loang toả rộng không tầng
Cảm hồn phiêu lãng thấm dần vấn vương!
Giờ đâu nét vẽ thuyền quyên
Đong đưa suối tóc, ngón duyên che hồng
Đâu đàn êm ả xuôi dòng
Treo bầu trăng mộng bềnh bồng trôi xa
Đâu rồi điệp khúc ngân nga
Gợi bao nỗi nhớ đậm đà cho ai
Hè về ngắm lá me bay
Những trưa thoang thoảng gió lay mảnh tình
Giờ em héo hắt riêng mình
Khối sầu quấn chặt, mông mênh nỗi niềm
Nghẹn ngào siết chặt buồng tim
Lịm thành Sen héo rũ chìm đáy ao
Hỡi “Ngày Xưa” ấy vì sao?!
Giọt buồn, giọt tủi nhỏ vào bóng thơ
Khiến đây xúc động thẫn thờ
Khiến đây vọng nhớ để mà tái tê
Hết rồi nhịp đập lê thê!
Hết rồi giao cảm tràn trề mến thân
Bây giờ khuất cả vầng trăng
Mịt mùng trải lối, muôn phần xót xa!...
12/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Hôm nào em nói, em cười
Thơ trăng dào dạt, rạng ngời ánh xuân
Hương loang toả rộng không tầng
Cảm hồn phiêu lãng thấm dần vấn vương!
Giờ đâu nét vẽ thuyền quyên
Đong đưa suối tóc, ngón duyên che hồng
Đâu đàn êm ả xuôi dòng
Treo bầu trăng mộng bềnh bồng trôi xa
Đâu rồi điệp khúc ngân nga
Gợi bao nỗi nhớ đậm đà cho ai
Hè về ngắm lá me bay
Những trưa thoang thoảng gió lay mảnh tình
Giờ em héo hắt riêng mình
Khối sầu quấn chặt, mông mênh nỗi niềm
Nghẹn ngào siết chặt buồng tim
Lịm thành Sen héo rũ chìm đáy ao
Hỡi “Ngày Xưa” ấy vì sao?!
Giọt buồn, giọt tủi nhỏ vào bóng thơ
Khiến đây xúc động thẫn thờ
Khiến đây vọng nhớ để mà tái tê
Hết rồi nhịp đập lê thê!
Hết rồi giao cảm tràn trề mến thân
Bây giờ khuất cả vầng trăng
Mịt mùng trải lối, muôn phần xót xa!...
12/4/2017
Nguyễn Thành Sáng