Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống !

Tác giả: Mặc Giang

Làm trăng sáng tỏa khắp trời
Làm sao lấp lánh tuyệt vời bao la
Không như ánh hỏa châu pha
Thì như đôm đốm gần xa lập lòe
Không như cây lá sum suê
Thì làm hoa dại mân mê lối mòn
Không cao cây cả núi non
Thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh
Không như mấy lũy tre xanh
Thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng
Không như man mác mây ngàn
Thì làm vành mống vắt ngang chân trời
Không như tàu lớn ra khơi
Thì như thuyền nhỏ đưa người qua sông
Không thanh như tiếng chuông đồng
Thì như chim Lạc chim Hồng kêu chơi
Không vang dậy sóng dậy trời
Thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe
Không mơ thành lũy đắp be
Thì làm hàng dậu chở che hai chiều
Không sang gấm vóc mỹ miều
Thì thanh thì bạch nâng niu nhẹ nhàng
Không như đường rộng thênh thang
Thì làm lối nhỏ dọc ngang đi về
Nhục vinh, thành bại, khen chê
Hư danh, giả tướng, ê chề nhân gian
Việc gì mang lại bình an
Đừng gây ai oán, đừng quàng khổ đau
Đó là mới thật thâm sâu
Tiểu nhân, quân tử, trước sau khác gì
Trăm năm một cuộc cười khì
Cười như tùng bách xanh xì trăm năm.

Tháng 02 - 2004
Mặc Giang

Giọng ngâm: Lý Bạch Quê
Chưa phân loại
Uncategorized