Tác giả: Nguyên Thạch
Khóc Tố Hữu - Khóc Đảng!
"Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-Ta-Lin" *
Nghe Tố Hữu nâng bi mà hãi quá
Miệng của ông, xì hơi thối...như mìn!
Ông ngồi khóc Xít Ta Lin hơn cha chết
Kêu gào đất trời cũng phải lết theo ông!
Ông nâng bi và hôn cả chùm lông
Cái tên đồ tể mà ông nịnh bợ.
Đó có phải là chủ trương tôi tớ
Mà đảng ông làm sách vở noi theo
Nếu ví ông như một gã phường chèo
Thì mấy thằng lãnh đạo tiếp theo là những cu tèo diễn kịch.
Lời truyền của ông, nay đà đến đích
Thơ của ông đã thành hịch tiến quân
Họ ca ngợi 16 chữ vàng và 4 tốt rất ân cần
Và cũng học theo ông để nâng thằng Chệt.
Tôi sẽ khóc vì ông, khóc cho đến chết
Khóc hết ga, khóc la lết, khóc thảm thương
Khóc vì mấy câu thơ ông diễn tả Quê Hương
Xin dẫn trích, cho rộng đường dư luận.
"Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là quê hương"
Hoặc
"Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…" **
Đảng đã chọn con đường nô lệ
Quyết học theo đồ tể hung hăng
Đạo lý...nhân cách...biến đi để thay vào đó là sự thiển cận...tục tằng...
Hèn hạ, quì mọp...lai căng Thái thú.
Một cái đảng mà đã quen rừng rú
Nên hở ra là xài luật loài thú trong rừng
Dùng bắp thịt húc đầu chọi dân vì đã quen lối sống ở bưng
Té hầm sụp giếng nên khừng khừng dại dại!
Đã hơn 70 năm rùi mà miệng vẫn còn lãi nhãi
Không biết mấy ngàn năm mới tiến lên thế giái đại đồng
Bất luận là mấy trăm năm thực hiện XHCN, cứ thư thả chỏng mông
Cứ tà tà mãi, miễn còn có cơ hội để ăn cắp của công là được!.
Thật đau đớn cho dân tôi!
Một thứ dân vô phần bạc phước...
Đội trên đầu một nhà nước vô lương
Đêm nay, tôi nằm khóc ông, khóc thê thảm, khóc chán chường
Tiên sư cha các ông đã làm cho dân tộc tôi phải đau thương trong đày đọa...
Tôi không muốn xúc phạm đến loài khuyển để gọi các ông là...(tự hiểu).
Nguyên Thạch
-----------------
Ghi chú:
* "Đời đời nhớ Ông" - Tố Hữu
** Trích thơ Tố Hữu
"Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-Ta-Lin" *
Nghe Tố Hữu nâng bi mà hãi quá
Miệng của ông, xì hơi thối...như mìn!
Ông ngồi khóc Xít Ta Lin hơn cha chết
Kêu gào đất trời cũng phải lết theo ông!
Ông nâng bi và hôn cả chùm lông
Cái tên đồ tể mà ông nịnh bợ.
Đó có phải là chủ trương tôi tớ
Mà đảng ông làm sách vở noi theo
Nếu ví ông như một gã phường chèo
Thì mấy thằng lãnh đạo tiếp theo là những cu tèo diễn kịch.
Lời truyền của ông, nay đà đến đích
Thơ của ông đã thành hịch tiến quân
Họ ca ngợi 16 chữ vàng và 4 tốt rất ân cần
Và cũng học theo ông để nâng thằng Chệt.
Tôi sẽ khóc vì ông, khóc cho đến chết
Khóc hết ga, khóc la lết, khóc thảm thương
Khóc vì mấy câu thơ ông diễn tả Quê Hương
Xin dẫn trích, cho rộng đường dư luận.
"Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là quê hương"
Hoặc
"Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương…" **
Đảng đã chọn con đường nô lệ
Quyết học theo đồ tể hung hăng
Đạo lý...nhân cách...biến đi để thay vào đó là sự thiển cận...tục tằng...
Hèn hạ, quì mọp...lai căng Thái thú.
Một cái đảng mà đã quen rừng rú
Nên hở ra là xài luật loài thú trong rừng
Dùng bắp thịt húc đầu chọi dân vì đã quen lối sống ở bưng
Té hầm sụp giếng nên khừng khừng dại dại!
Đã hơn 70 năm rùi mà miệng vẫn còn lãi nhãi
Không biết mấy ngàn năm mới tiến lên thế giái đại đồng
Bất luận là mấy trăm năm thực hiện XHCN, cứ thư thả chỏng mông
Cứ tà tà mãi, miễn còn có cơ hội để ăn cắp của công là được!.
Thật đau đớn cho dân tôi!
Một thứ dân vô phần bạc phước...
Đội trên đầu một nhà nước vô lương
Đêm nay, tôi nằm khóc ông, khóc thê thảm, khóc chán chường
Tiên sư cha các ông đã làm cho dân tộc tôi phải đau thương trong đày đọa...
Tôi không muốn xúc phạm đến loài khuyển để gọi các ông là...(tự hiểu).
Nguyên Thạch
-----------------
Ghi chú:
* "Đời đời nhớ Ông" - Tố Hữu
** Trích thơ Tố Hữu