Tác giả: Lệ Tình
Người đàn bà khi đã gọi là cũ
Nàng chỉ còn loài hoa đã lụi tàn
Trái tim nàng đã hoang tàn nhức nhối
Sao chữa lành được thương tổn đã qua
Là phụ nữ ai cũng cần bến đậu
Cũng mong được chăm sóc với yêu thương
Khi cuộc sống nàng trở nên khắc nghiệt
Tự trách mình vì nông nổi ngày xưa
Đàn bà cũ luôn khép mình cô độc
Biết phận mình nên không dám mộng mơ
Đêm từng đêm với giấc ngủ không tròn
Đã hao gầy theo năm tháng dần trôi
Đàn bà cũ một cái danh chua chát
Khi một lần đã dang dở đắng cay
Dấu trong tim nỗi đau cười gượng gạo
Ai có ngờ họ đang khóc hẩm hiu
14Jul2021
PTT (Lệ Tình)
Nàng chỉ còn loài hoa đã lụi tàn
Trái tim nàng đã hoang tàn nhức nhối
Sao chữa lành được thương tổn đã qua
Là phụ nữ ai cũng cần bến đậu
Cũng mong được chăm sóc với yêu thương
Khi cuộc sống nàng trở nên khắc nghiệt
Tự trách mình vì nông nổi ngày xưa
Đàn bà cũ luôn khép mình cô độc
Biết phận mình nên không dám mộng mơ
Đêm từng đêm với giấc ngủ không tròn
Đã hao gầy theo năm tháng dần trôi
Đàn bà cũ một cái danh chua chát
Khi một lần đã dang dở đắng cay
Dấu trong tim nỗi đau cười gượng gạo
Ai có ngờ họ đang khóc hẩm hiu
14Jul2021
PTT (Lệ Tình)