Tác giả: Thiên Ân
KHOẢNH KHẮC NGÀY BUỒN
Ngày buồn cài lên mi mắt
Buông rèm nhơ nhớ đến ai
Đố ai ngủ sâu cho được?
Nửa đêm tỉnh giấc, ngồi say…
Ngày buồn gặm môi bờ cỏ
Lá xanh gợn chút đốm vàng
Tiếc thương thời gian vụn vỡ
Ngập đầy muôn dấu chấm than!
Ngày buồn chen chân cuối hạ
Giọt mưa thế kỉ dậy buồn
Mắt trời trốn vào vách đá
Thất tình lắm kẻ đi buôn
Ngày buồn treo trên ngọn núi
Loanh quanh chẳng biết đuôi đầu
Ai còn hái hoa mắc cỡ?
Mắt tình mở vội nông sâu
Ngày buồn quạnh hiu,hiu quạnh
Em trôi đoạn cuối truyện tình
Anh chìm vào men ảo ảnh
Bức trang biếm họa lặng thinh
Ngày buồn cho ta khoảnh khắc
Ôm đồm dĩ vãng lạ quen
Tình yêu quên không nắm bắt
Sắc màu họa sĩ tèm lem
Ngày 4/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ngày buồn cài lên mi mắt
Buông rèm nhơ nhớ đến ai
Đố ai ngủ sâu cho được?
Nửa đêm tỉnh giấc, ngồi say…
Ngày buồn gặm môi bờ cỏ
Lá xanh gợn chút đốm vàng
Tiếc thương thời gian vụn vỡ
Ngập đầy muôn dấu chấm than!
Ngày buồn chen chân cuối hạ
Giọt mưa thế kỉ dậy buồn
Mắt trời trốn vào vách đá
Thất tình lắm kẻ đi buôn
Ngày buồn treo trên ngọn núi
Loanh quanh chẳng biết đuôi đầu
Ai còn hái hoa mắc cỡ?
Mắt tình mở vội nông sâu
Ngày buồn quạnh hiu,hiu quạnh
Em trôi đoạn cuối truyện tình
Anh chìm vào men ảo ảnh
Bức trang biếm họa lặng thinh
Ngày buồn cho ta khoảnh khắc
Ôm đồm dĩ vãng lạ quen
Tình yêu quên không nắm bắt
Sắc màu họa sĩ tèm lem
Ngày 4/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)