Tác giả: Xuân Hoàng
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.
Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Khi nào đó, lòng mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.
Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Khi nào đó, lòng mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.