Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
KHI NÀO EM MỚI TỈNH ?
30 /4 này em đã tỉnh dậy chưa ?
Hay thuốc mê vẫn làm em say ngủ
Tỉnh đi em đừng dùng loại thuốc cũ
Đừng đưa vào người độc tố u mê
Em đừng tiêm vào những thuốc nghiện phê
Mà tụi nó đã bắt em phải uống
Đừng để em phải rơi vào tình huống
Biến em thành những kẻ sống vô tâm
Biến em thành những kẻ sống lặng câm
Những độc chất biến em thành vô cảm
Tỉnh đi em ! Để em khỏi chết thảm
Như cái xác không linh hồn ngự trị
Và cuộc sống với em là vô vị
Bởi chỉ biết cúi đầu và chấp nhận
Trước những nỗi oan và sự căm hận
Loại độc khí biến em thành vô thức
Uống vào rồi em nào còn đau nhức
Nó tê liệt hết thần kinh em rồi
Em phải sống đời thực vật mãi thôi
Hãy thức dậy ! Khi em còn có thể
Cứu lấy em và cứu bao thế hệ
Đừng lạnh lùng mặc kệ thờ ơ
Tôi chờ em tỉnh: trong cả giấc mơ
Tôi đợi chờ từng giây em tỉnh giấc
Chờ em chuyển mình trong từng gang tấc
Đón em về là đón sự tự do
Cứ mỗi năm tháng tư tôi lại lo
Vì vết thương cứ mùa này trở gió
Chỉ sợ em ngủ luôn thời khắc đó
Sự đợi chờ mòn mỏi đã bao năm
Em! Sao vẫn ngủ vùi trong tối tăm
Ngấm thuốc mê của những kẻ vô thần
Cơ thể em cứ thế chết dần dần
Tôi ngậm ngùi chứng kiến trong xót xa
Đến bao giờ em mới được thoát ra ?
Để đựơc sống tự do và mạnh khỏe
Chứ không phải ......
thiên đường lửa đỏ hoe .......
KTP ( 18/4-2018)
30 /4 này em đã tỉnh dậy chưa ?
Hay thuốc mê vẫn làm em say ngủ
Tỉnh đi em đừng dùng loại thuốc cũ
Đừng đưa vào người độc tố u mê
Em đừng tiêm vào những thuốc nghiện phê
Mà tụi nó đã bắt em phải uống
Đừng để em phải rơi vào tình huống
Biến em thành những kẻ sống vô tâm
Biến em thành những kẻ sống lặng câm
Những độc chất biến em thành vô cảm
Tỉnh đi em ! Để em khỏi chết thảm
Như cái xác không linh hồn ngự trị
Và cuộc sống với em là vô vị
Bởi chỉ biết cúi đầu và chấp nhận
Trước những nỗi oan và sự căm hận
Loại độc khí biến em thành vô thức
Uống vào rồi em nào còn đau nhức
Nó tê liệt hết thần kinh em rồi
Em phải sống đời thực vật mãi thôi
Hãy thức dậy ! Khi em còn có thể
Cứu lấy em và cứu bao thế hệ
Đừng lạnh lùng mặc kệ thờ ơ
Tôi chờ em tỉnh: trong cả giấc mơ
Tôi đợi chờ từng giây em tỉnh giấc
Chờ em chuyển mình trong từng gang tấc
Đón em về là đón sự tự do
Cứ mỗi năm tháng tư tôi lại lo
Vì vết thương cứ mùa này trở gió
Chỉ sợ em ngủ luôn thời khắc đó
Sự đợi chờ mòn mỏi đã bao năm
Em! Sao vẫn ngủ vùi trong tối tăm
Ngấm thuốc mê của những kẻ vô thần
Cơ thể em cứ thế chết dần dần
Tôi ngậm ngùi chứng kiến trong xót xa
Đến bao giờ em mới được thoát ra ?
Để đựơc sống tự do và mạnh khỏe
Chứ không phải ......
thiên đường lửa đỏ hoe .......
KTP ( 18/4-2018)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Bởi Tại « Thân »
- Quả Bom Đời
- Anh Muốn Nói ....
- Ngày Khai Trường
- Lời Cỏ Iii
- Nàng Và Anh 1
- Viết Giữa Đêm Khuya Quạnh Vắng
- Nhớ Gái Quê Nhà 06
- Vườn Lan.. Sân Sau Phủ Kín Một Giàn Lan. Vài Gốc Cây Si Đứng Thẳng Hàng. Hoa Trắng Hoa Hồng Thôi Đủ Cả. Hoa Xanh Hoa Đỏ Cả Hoa Vàng. Bầy Ong Chao Luyện Cùng Lao Tới.. Lũ Bướm Vờn Bay Cũng Kéo Sang. C
- Di Chúc (1)