Tác giả: Trần Đức Phổ
Khi người yêu không có
Mà muốn viết thơ tình
Chao ôi , vô cùng khó
Nên chỉ đành lặng thinh!
Không bàn tay cầm nắm
Làm sao tả nụ hôn?
Không có người gạ gẫm
Làm sao biết giận hờn?
Một mình thì không thể
Gọi em và gọi anh
Không ghen tuông, đổ lệ
Làm sao biết dỗ dành!
Có thương mới có nhớ
Không buồn chẳng biết vui
Đẫ từng phen đau khổ
Mới trân trọng ngọt bùi
Khi yêu nhau có lẽ
Con người hoàn thiện chăng?
Có hỷ nộ ái lạc
Đời ta mới thăng bằng!
April 2, 2019
Mà muốn viết thơ tình
Chao ôi , vô cùng khó
Nên chỉ đành lặng thinh!
Không bàn tay cầm nắm
Làm sao tả nụ hôn?
Không có người gạ gẫm
Làm sao biết giận hờn?
Một mình thì không thể
Gọi em và gọi anh
Không ghen tuông, đổ lệ
Làm sao biết dỗ dành!
Có thương mới có nhớ
Không buồn chẳng biết vui
Đẫ từng phen đau khổ
Mới trân trọng ngọt bùi
Khi yêu nhau có lẽ
Con người hoàn thiện chăng?
Có hỷ nộ ái lạc
Đời ta mới thăng bằng!
April 2, 2019