Tác giả: Lê Phong Trần
Khi đêm về nỗi nhớ rơi từng mảng
Trên trần kia là nét vẽ tương tư
Đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu tựa dường như
Xoắn xúyt mãi vào mảnh hôn cô lữ
Em có nhớ, có mong anh không hử
Em lặng lờ để bóng tối thêm đen
Anh ngồi đây gõ từng chữ truyền tin
Cho tín điệp mang hơi nồng thương mến
Đêm nay nữa, bao đêm rồi chẳng đến
Em đã quên... hay là cố lãng quên
Đêm hôm nay... day dứt dưới ngọn đèn
Anh sẽ nhắc, gọi tên em từng phút
Anh chờ mãi, chắc nương nhờ cửa Bụt
Bỏ trần gian, kinh kệ mãi A Đi Đà...
Phật hộ phù cho khỏi chước quỷ ma...
Em nhân ái tỏa hương trầm trước cửa
Trên trần kia là nét vẽ tương tư
Đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu tựa dường như
Xoắn xúyt mãi vào mảnh hôn cô lữ
Em có nhớ, có mong anh không hử
Em lặng lờ để bóng tối thêm đen
Anh ngồi đây gõ từng chữ truyền tin
Cho tín điệp mang hơi nồng thương mến
Đêm nay nữa, bao đêm rồi chẳng đến
Em đã quên... hay là cố lãng quên
Đêm hôm nay... day dứt dưới ngọn đèn
Anh sẽ nhắc, gọi tên em từng phút
Anh chờ mãi, chắc nương nhờ cửa Bụt
Bỏ trần gian, kinh kệ mãi A Đi Đà...
Phật hộ phù cho khỏi chước quỷ ma...
Em nhân ái tỏa hương trầm trước cửa