Tác giả: Lê Phong Trần
Sự thinh lặng có khi thật khủng khiếp
Cả tuần nay em có nhớ anh không?
Riêng phần anh, anh nhớ lắm, thật lòng
Nhớ da diết, nhìn hình không thỏa dạ
Hộp thoại thư đã đầy, em chưa xóa
Biết làm sao anh nhắn để tin đây
Vắng xa em anh thấm thía đọa đày
Thắc mắc mãi biết người ta có nhớ
Này Dấu Yêu, lá mùa thu rực rỡ
Vàng ngọn phong, hồng hỏa thảo trước sân
Tiếng nàng Thu đang nhẹ bước tần ngần
Sáng tháng Chín sương mờ buông ngoài ngõ
Nhớ người ta, giọt lệ buồn, mắt đỏ
Thức trắng đêm, gõ dàn phím tơ vương
Gởi về em từng thi khúc yêu thương
Em giữ nhé, dấu chân tình để lại
Làn gió thu có khi rồi đi mãi
Không trở về lạc biển rộng bao la
Bởi gió bay đâu là chốn quê nhà
Mãi lưu lạc trong cuộc đời dương thế
Cả tuần nay em có nhớ anh không?
Riêng phần anh, anh nhớ lắm, thật lòng
Nhớ da diết, nhìn hình không thỏa dạ
Hộp thoại thư đã đầy, em chưa xóa
Biết làm sao anh nhắn để tin đây
Vắng xa em anh thấm thía đọa đày
Thắc mắc mãi biết người ta có nhớ
Này Dấu Yêu, lá mùa thu rực rỡ
Vàng ngọn phong, hồng hỏa thảo trước sân
Tiếng nàng Thu đang nhẹ bước tần ngần
Sáng tháng Chín sương mờ buông ngoài ngõ
Nhớ người ta, giọt lệ buồn, mắt đỏ
Thức trắng đêm, gõ dàn phím tơ vương
Gởi về em từng thi khúc yêu thương
Em giữ nhé, dấu chân tình để lại
Làn gió thu có khi rồi đi mãi
Không trở về lạc biển rộng bao la
Bởi gió bay đâu là chốn quê nhà
Mãi lưu lạc trong cuộc đời dương thế