Tác giả: Lê Phong Trần
Ơi duyên dáng nghiêng thân mình diễm ảo
Mái tóc dài chạm tới cả giây lưng
Người hay tiên, sao em đẹp quá chừng
Anh ngắm mãi nhận ra mình may mắn
Ôi mái tóc đừng bao giờ cắt ngắn
Để anh se từng sợi nhớ nhung em
Để vuốt từng sợi óng ả tơ mềm
Để tha thiết yêu thương từng lọn tóc
Em chăm sóc tóc tơ tình khó nhọc
Chắc mỗi ngày chải gội mất nhiều công
Mái tóc em như mây nước bềnh bồng
Anh sẽ thả cõi hồn mình theo mãi
Ơi duyên dáng mái tóc dài mềm mại
Thả xuống eo thác suối đổ lưng đèo
Dù đường tình có vất vả cheo leo
Anh sẽ cố vượt qua yêu vĩnh viễn
Lê Phong Trần
Mái tóc dài chạm tới cả giây lưng
Người hay tiên, sao em đẹp quá chừng
Anh ngắm mãi nhận ra mình may mắn
Ôi mái tóc đừng bao giờ cắt ngắn
Để anh se từng sợi nhớ nhung em
Để vuốt từng sợi óng ả tơ mềm
Để tha thiết yêu thương từng lọn tóc
Em chăm sóc tóc tơ tình khó nhọc
Chắc mỗi ngày chải gội mất nhiều công
Mái tóc em như mây nước bềnh bồng
Anh sẽ thả cõi hồn mình theo mãi
Ơi duyên dáng mái tóc dài mềm mại
Thả xuống eo thác suối đổ lưng đèo
Dù đường tình có vất vả cheo leo
Anh sẽ cố vượt qua yêu vĩnh viễn
Lê Phong Trần