Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đâu phải vì thăm thẳm đường dài
Đâu phải vì ngăn sông cách núi
Cũng không phải do gập ghềnh đá sỏi
Mà ngoảnh mặt lạnh lùng để nghèn nghẹn xót xa
Nắng sớm chiều mưa và bao ký ức ngọc ngà
Lắng đọng trong không gian hắt hiu buồn tẻ
Bao lâu rồi ta âm thầm lặng lẽ
Cúi mặt giấu đi giọt mặn đắng trong đời
Vầng mây tím buồn cứ mãi chơi vơi
Sợ lòng người đa đoan chìm nổi
Để hồn thơ rưng rưng hờn tủi
Câu chữ hoài nghi trước hai tiếng ân tình
Khép mắt ngủ yên và tự dỗ dành
Hãy quên đi những nhọc nhằn năm tháng
Tận cùng bóng đêm là bình minh nắng rạng
Ấm áp lòng ru lại khúc ca dao…
Đâu phải vì ngăn sông cách núi
Cũng không phải do gập ghềnh đá sỏi
Mà ngoảnh mặt lạnh lùng để nghèn nghẹn xót xa
Nắng sớm chiều mưa và bao ký ức ngọc ngà
Lắng đọng trong không gian hắt hiu buồn tẻ
Bao lâu rồi ta âm thầm lặng lẽ
Cúi mặt giấu đi giọt mặn đắng trong đời
Vầng mây tím buồn cứ mãi chơi vơi
Sợ lòng người đa đoan chìm nổi
Để hồn thơ rưng rưng hờn tủi
Câu chữ hoài nghi trước hai tiếng ân tình
Khép mắt ngủ yên và tự dỗ dành
Hãy quên đi những nhọc nhằn năm tháng
Tận cùng bóng đêm là bình minh nắng rạng
Ấm áp lòng ru lại khúc ca dao…