Khai Hoa

Tác giả: Cắn Hạt Sen

"Sen bạch, sen hồng của chúng ta
Mà bông chưa nở, cánh chưa già
Trong vòng gió đợi, hương chờ ấy
Lòng tưởng cùng ai đã dạo qua..."




Từ độ mắt người khẽ liếc sang
Lối ta đi hóa ngõ... thiên đàng
Nhịp đời nở rộ mùa sen mới
Say ý-tình, say luôn thế gian
Từ độ hoa lòng khai phiến trinh
Cỏ cây, vạn vật cũng...đa tình
Quanh ta, tất thảy, hồ như đã
Ngấm men yêu - thuở mới sơ sinh
oOo
Mỗi khắc thời gian hóa đậm đà
Đôi lòng e ấp buổi khai hoa
Cánh tình phong nhụy còn chưa hé
Đã ngợp trong làn hương thiết tha
Nhốt cả mùa sen trong mắt hạ
Hương đất-trời cho buổi chớm quen
Sóng mắt - làn hơi - vò tiên tửu
Chưa kịp gần đã chuếnh choáng men
Đôi lòng ta nhẹ - tựa sương tan
Say ngất say từng phiến dịu dàng
Thủy chung tình vẫn vô ngôn vậy
Mà cạn cùng nhau chữ đá vàng
Mỗi khắc mỗi giây đời luân chuyển
Là từng ấy nhịp dấu yêu sang
Nén linh hương khởi dòng khấn nguyện
Ân tình tạ-tấn, tính sao đang...
oOo
Như thể đất-trời cũng tương tư
Ấp ủ ta trong bể ái từ
Yêu tất cả, bởi vỉ tất cả:
Thế gian là một khối tình thư
Nên đêm xuống ta ngồi bên nguyệt
Ngâm nga cùng dạ khúc ngàn sao
Nên mỗi sớm hồng lên diễm tuyệt
Tình không trung choáng ngợp anh đào
oOo
Tình đẫm hết đất-trời-cao-rộng
Con kiến nhìn lâu cũng...thấy thương
Từ thanh khiết, sơ nguyên như mộng
Hai-nguồn-ta khởi suối-yêu-đương...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả